1

89 14 1
                                    


Namjoon đã quá bi lụy Hoseok.

. . . . .

Namjoon ngã lưng xuống tấm nệm trong khi tay vẫn bám chặt lấy đôi vai của người đang đè trên người em. Em thề rằng chính em cũng không biết tại sao em và gã lại rơi vào tình huống này một lần nữa, nhưng đó chắc hẳn là một lời nói dối. Em không hề say, cũng không hề nghe một bản nhạc buồn nào khiến em phải gọi gã người yêu cũ quay về bên em, cả hai thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau. Gã chỉ xuất hiện ngay trước cửa nhà và hôn em. Namjoon đã lại để em mềm lòng. Chẳng điều gì có thể biện hộ cho việc em để Hoseok dễ dàng nắm thóp em đến vậy. Thậm chí đây đã trở thành một thói quen giữa em và gã. Một thói quen mà Hoseok thì đưa ra mệnh lệnh và Namjoon chỉ biết phục tùng - một cách quá dễ dàng. Bởi vì Namjoon đổ lỗi cho Hoseok khi cứ mãi xuất hiện trước em, nhìn gã điển trai đến hoàn hảo, rằng đó là do mái tóc gã vuốt ngược lại và để lộ vầng trán cao, hoặc thậm chí rằng đó là do giọng nói của Hoseok mê hoặc em đến mức em chẳng thể làm gì ngoài việc để cho gã rót mật vào tai em. Namjoon có thể bịa ra một ngàn không trăm lẻ một lí do để biện hộ cho việc em rên rỉ và tan chảy dưới những đụng chạm thể xác, để rồi khi bình minh đến em sẽ lại thức dậy với khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Tuy nhiên, em biết sự thật vẫn luôn là sự thật. Chuyện này xảy ra không phải do lỗi của ai cả, ngoại trừ chính bản thân em.

Namjoon đã rơi vào lưới tình với Hoseok từ khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy gã. Gã đã đến bên em với nụ cười ấm áp như vầng thái dương và một ly whiskey trong tay. Được rồi, có thể Hoseok thực sự không hào nhoáng đến mức đó, nhưng cái cách gã rót vào tai em những câu tán tỉnh của Victor Hugo và Tupac đã khiến em như mất hồn chỉ sau năm phút trò chuyện. Rõ ràng em đã thua cuộc ngay từ khi cuộc chơi mới bắt đầu. Hoseok như thể hiện thân của thần Himeros vậy. Sự tự tin như toát ra từ mỗi tế bào trên cơ thể gã. Và gã cũng biết rằng đây vốn là một trò chơi mèo vờn chuột. Namjoon chẳng có chút cơ hội nào để thắng được gã, nhưng em vẫn muốn lao mình vào trò chơi may rủi này.

Giờ thì em mới chính là kẻ bị vờn. Ngón tay Hoseok lả lướt trên cơ thể em, khám phá những nơi mà gã vốn đã rõ như lòng bàn tay, khiến người dưới thân gã chẳng thể làm gì ngoài vặn vẹo và khẽ nức nở tên gã. Vòng tay Hoseok như thể một ốc đảo của riêng em, em khao khát từng giây để được nằm gọn trong vòng tay ấy, và không hề chuẩn bị cho khoảnh khắc nó biến mất. Chính vào lúc lạc lõng giữa sa mạc nóng bỏng đã khiến kẻ hành khất tự huyễn hoặc bản thân về âm thanh của những đợt sóng xô bờ. Kẻ hành khất ấy cứ mãi lang thang nơi sa mạc mà không thể để mắt đến bất kì khối nước nào, chỉ vì trong lòng hắn cứ mãi mơ tưởng đến biển xanh ngút ngàn.

Từng cái động chạm của gã, từng nụ hôn gã rải lên cơ thể nóng bỏng của em như một lời hứa về điều gì đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Em nhắm nghiền đôi mắt, khẽ cong tấm lưng trần khi em cảm nhận khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của Hoseok bao quanh em. Cơn khoái cảm vừa như chốn địa đàng mà cũng như địa ngục tăm tối với em. Cả cơ thể em khẽ run lên vì thỏa mãn trong khi trái tim em như đau thắt lại với nỗi lo sợ đây sẽ là lần cuối cùng em được ở cùng gã. Hoseok đảo lưỡi và cơ thể Namjoon run lên vì khoái cảm mà điều đó mang lại. Cảm giác thật dễ chịu, Hoseok đã biết em quá rõ.

trans | love me backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ