Chương 6: Đố kị và xem thường

4.3K 91 7
                                    

Trông thấy nữ sinh đột nhiên nhào tới túm lấy cánh tay của mình, Yến Tư Thành phải dùng sự kiên nhẫn và tỉnh táo ở mức cực đại mới khắc chế được nỗi kích động đang thôi thúc hắn quật cô ta xuống đất.

Nơi đây đầy người qua lại, nữ sinh này lại mặc váy ngắn, nếu như ngã chổng vó trên mặt đất, tình cảnh phỏng chừng sẽ rất khó coi. Hắn bình tĩnh gạt bỏ tay cô ta rồi lùi lại một bước: “Lâm Hiểu Mộng, xin chào”, thái độ xa lạ và khách sáo.

Lâm Hiểu Mộng hơi ngẩn ra:

“Làm cái khỉ gì vậy, sao hôm nay anh khách khí với em như thế?”

Lý Viện Viện ở một bên, nghe xong câu này cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dành thời gian cố gắng nghiên cứu ngôn ngữ địa phương, nào là “mẹ kiếp”, “bích-trì” với “làm cái khỉ” gì gì đó, cô cần phải làm rõ nghĩa của những câu này, để tránh việc trở thành trò cười trước mặt mọi người mà bản thân lại không biết.

Ở bên này, đối diện với một Yến Tư Thành xa lạ và khách sáo, Lâm Hiểu Mộng cũng không có nửa phần chùn bước, cô ta lại càng nhiệt tình tiến lên:

“Yến Tư Thành, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi.”

Yến Tư Thành lại lùi về phía sau một bước:

“Xin lỗi.”

Lần này Lâm Hiểu Mộng hơi hơi hiểu ra:

“Anh không phải đến tìm em?” Cô ta nhíu mày, tỏ vẻ rất không vui: “Anh lại nhắm trúng em gái nào trong câu lạc bộ kịch của tụi em rồi?”

Cô ta vừa dứt lời thì Lý Viện Viện vừa khéo bước một bước ra khỏi cửa, nghe được hàm nghĩa sâu xa trong chữ “lại” kia, Lý Viện Viện liền giương mắt nhìn Yến Tư Thành một cái. Yến Tư Thành hầu như ngay lập tức bắt được ánh mắt của Lý Viện Viện. Hắn tiến lên nghênh đón, vừa định mở miệng gọi một tiếng “Điện hạ”, Lâm Hiểu Mộng ở bên cạnh bỗng nhiên nói:

“Anh đến tìm Lý Viện Viện? Anh tìm Lý Viện Viện có chuyện gì…”

Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta một cái:

“Không liên quan tới cô.”

Lý Viện Viện cũng quay đầu, nở nụ cười nhẹ với Lâm Hiểu Mộng rồi xoay người rời đi.

Lâm Hiểu Mộng chớp mắt nhìn hai người đi xa, cô ta gãi gãi đầu, làm thế nào mà trong nháy mắt đó, cô ta cảm thấy Yến Tư Thành dường như giống hệt diễn xuất ban nãy của Lý Viện Viện, trở nên…

“Cậu ấy trở nên hơi không bình thường đúng không?”

Đúng vậy, quá không bình thường đi…

Một giọng nam vang lên phía sau Lâm Hiểu Mộng làm cô ta giật bắn người:

“Lưu Thư Dương, cậu tính hù chết người hả!”

Lưu Thư Dương cười cợt:

“Làm sao, nhìn bóng lưng của nam thần của cậu tới mức đầu óc cũng không chạy nữa sao? Cậu ta lại từ chối cậu, bỏ rơi cậu rồi hả? Lần này có phải cũng là kiểu khóc lóc thương tâm hay kiểu gào khóc thảm thiết đây?”

[Xuyên Không] Mập Mới Đẹp-Cửu Lộ Phi Hương (Người dịch: Diệp Lam Khuê)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ