10

1.4K 119 16
                                    


***

Cả trường quay lâm vào cảnh hỗn loạn người nào cũng sốt sắng lo lắng.

"May không gãy xương chỉ bị chệch khớp cần đến bệnh viện nắn lại chắc cũng phải mất một tuần mới đi lại được bình thường."
Cả đoàn phim có gần trăm người nhưng cũng không có nổi một người thuộc ban y tế nào ở đó.

"Anh cho em mượn chìa khóa xe."
Jaemin nghe xong liền đến chỗ anh quản lý kêu mượn chìa khóa.

Anh giữ nguyên tư thế bế cô ra xe, chiếc xe lăn bánh định hướng đích đến là bệnh viện.

...

Trong xe không khí yên lặng đến vô hạn, T/b chỉ dám chăm chú nhìn vào chân của mình lâu lâu lại nhìn lên phía trước một chút.

"Đau!"
T/b thở dài nhìn cổ chân phải của mình, cảm giác đau âm ỉ ở đó, đường gân máu bị xương đẩy ép vào da khó chịu đến mức lớp da mỏng cũng có thể cảm nhận từng nhịp co của thành mạch.

Cổ chân tím bầm lên từ từ sưng to như quả trứng gà. Cảm giác ruồng bỏ đôi chân trong một tuần tới liền hiện hữu lên trong đầu cô.

Jaemin nhẹ nhíu mày câu nói nhẹ hết sức nhưng cũng dễ dàng lọt vào tai cậu. Ánh mắt cậu nhìn vào biểu cảm chán ghét trên gương mặt kia rồi lại nhìn về phía trước nhanh chóng tăng tốc đến bệnh viện.

...

Ở bệnh viện.

"Chị đã nắn lại khớp rồi chân va chạm mạnh máu trong mạch tụ lại nên bầm rất lớn, 2 hôm sau đợi ổn định chút em đến lại để chị chích máu cho tan rồi kê đơn sau. Đi lại hạn chế cũng tránh một số đồ ăn trong đơn, có thể chườm ấm cho đỡ đau."
Bác sĩ nhanh chóng viết đơn rồi gọi người bệnh tiếp theo.

Trên xe lúc đi về không khí trên xe vẫn không có tiến triển gì hết. Lúc khám xong cô chỉ có thấy anh ở ngoài cửa gọi cho đạo diễn xin nghỉ cho hai người.

"Không về sao?"
Chỉ còn cách một ngõ là đến kí túc xá của trường nhưng chiếc xe lại đổi hướng sang con đường khác làm cô không khỏi thắc mắc.

"Tôi đói!"
Câu nói không thể bình thản hơn đến từ vị trí lái.

Quán ăn ở gần trường khi qua giờ ăn tối nên cũng không còn đông đúc nữa. Mọi cảm giác quen thuộc lại ập về trong đầu của T/b khi vừa bước vào quán, hai đôi chân cũng tự giác mà lui tới chiếc bàn gần gũi ở góc cửa sổ ngoài cùng.

Jaemin lên tiếng gọi đồ ăn rồi nhanh chóng nhìn vào điện thoại, có đôi chút ngại khi chưa hỏi người đối diện là muốn ăn gì nhưng chỉ gọi món như một thói quen mà hành động này lặp lại quá nhiều lần.

Cảm giác lạnh lùng lặng yên lại ập tới, làm T/b một lời cũng không dám nói.

Một lúc sau đồ ăn được mang lên mùi thơm ngon lan tỏa trong khoang mũi làm miệng cô nhẹ nuốt một cái. Đồ ăn xuất hiện mọi điều đã chuẩn bị trong đầu chuẩn bị nói cũng quên sạch mất.

T/b thấy đồ ăn liền chuẩn bị đũa thìa cho hai người, bát canh nóng bốc khói nghi ngút ngay trước mặt, hấp dẫn quá mức làm cô muốn thử. Cơ mặt nhanh dãn ra biểu hiện sự thơm ngon của món ăn.

T/b không thích ăn hành các lại rau thơm có mùi nặng đều không ăn được, nhưng trong bát canh lại có, cô dùng đũa đẩy hết chúng vào chiếc thìa rồi bất giác đưa qua bát của Jaemin.

Khi chiếc thìa chạm đến thành bát thì bị anh nhìn đến, Jaemin nhìn cô rồi lại nhìn chiếc thìa đó. Lúc này T/b mới nhận ra hành động của mình mà bị đơ một chút, cô không biết nên nói gì lúc này liền đưa lại thìa vào miệng nhai lấy nhai để.

Mùi rau mùi và hành liền xộc thẳng vào mũi, cảm giác cay cay hăng hăng làm cô chảy cả nước mắt, cốc nước bên cạnh bị uống hết cạn mà cảm giác khó chịu vẫn chưa bị nuốt hết xuống.

Jaemin đưa cốc nước của mình cho cô rồi bắt đầu ăn. Cả bữa đó cô cũng không dám nói gì mà tập trung vào phần ăn của mình.

*******








[JAEMIN/YOU] Blue EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ