Chap 1

595 8 5
                                    


''Chíp..chíp'' tiếng các chú chim sơn ca nhỏ nhắn đang đậu lên các cành cây khô quạnh mà hót líu lo. Bầu trời trong xanh, quang đãng cùng với các đám mây trắng bồng bềnh trôi lang thang giữa nền trời. Mùa đông vừa qua, cơn gió mùa xuân đã vội vàng lướt qua nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng. Trong căn phòng Nguỵ Anh đang ngủ bỗng mệt tiếng gọi bất ngờ đánh thức cậu. Cùng với giọng nói nhẹ nhàng và triều mến, Hàn Băng nói: '' A Anh à, trời sáng rồi, dậy thôi nào''. Nguỵ Anh dụi mắt nửa mơ nửa tỉnh vẫn không biết chuyện gì đáp:'' Dạ vâng ạ, em ra ngay đây''. Nguỵ Anh mặc y phục chỉnh tề rồi bước xuống nhà chào hỏi mn. Lúc này, Bạch Nhã mới dùng giọng nói nghiêm nghị mà nói: ''A Anh à, bọn chị thật sự xin lỗi khi phải thông báo với em việc này''. Nguỵ Anh còn không biết chuyện j mà ngây ngô hỏi chị mình:'' Có chuyện gì sao ạ?''. Triệu Hàn tiếp lời:'' Em sẽ tới Lam gia để nghe thính giảng vì Cô Tô sắp tới sẽ mở một kì thu nhận các môn sinh ưu tú''. Nguỵ Anh cảm thấy chuyện này rất bình thường và hỏi lại chị mình:'' Thật sao ạ, nếu tới đó em sẽ gặp được rất nhiều bạn mới và kiến thức về pháp thuật nữa đúng không ̣ạ''. Hàn Băng bất giác mà cười mỉm một lúc rồi nhìn đứa em ngây thơ của mình: '' Đúng vậy đó A Anh à, Bạch Nhã và Triệu Haǹ nói thế để tạo bầu không khí thôi chứ chị và hai chị ấ sẽ đi cùng em tới Cô Tô''. Nguỵ Anh khi nghe chị hai mik nói như vậy, cậu cười thật tươi và hỏi:'' Thật sao ạ?''. Cả ba người cùng đáp:'' Đúng vậy đó bảo bối nhỏ của bọn chị à''. Nói xong, Hàn Băng gắp cho Nguỵ Anh cái đùi gà được tẩm ướp gia vị thơm lừng kia và nói:'' Ăn đi bảo bối, đừng nghĩ ngợi quá nhiều''. Nguỵ Anh đáp: '' Cảm ơn chị hai ạ". Sau khi ăn sáng xong, Nguỵ Anh liền tới chỗ của các em thú nuôi(P/S: Tui nói trước nhoa, bọn pet này hem phải dạng vừa đâu. Vì sao các pác bt hông, các pác cứ đọc tiếp ik :>>>>) 

''Grào grào''. Hai chú sư tử trắng thấy A Anh liền gầm gừ tỏ vẻ vui mừng. Sơ lược về các bé thú cưng của Hàn tông chủ như sau: sư  tử: bốn bé

Rồng: sáu bé

Rắn: năm bé

Hổ: ba bé

Phượng hoàng: năm bé

Đặc biệt là:....TẤT CẢ MẤY PÉ PET ĐÓA ĐỀU LÀ NAMMMMM. Thôi, hem xàm nữa, vào truyện tiếp nèo. Trên tay Nguỵ Anh là thức ăn dành cho chúng, Nguỵ Anh thả thức ăn vào thì liền bị ăn sạch. Nguỵ Anh cùng chúng vui đùa cả một buổi sáng. Trưa đến, nhân lúc bọn chúng đã ngủ, Nguỵ Anh lẻn lại vào nhà, lúc này một  hương thơm sộc lên mũi. Có một người đang ngồi trong bếp làm thức ăn cho mọi người, người đó không ai khác là Hàn Băng. Nguỵ Anh lại ôm chị hai và hỏi:'' Hôm nay ăn gì vậy ạ?", Hàn Băng trả lời:'' Là món sườn xào chua ngọt mà em thích đó''

Nguỵ Anh mắc chữ A miệng chữ O. Trong buổi tối hôm ấy, cả nhà ăn tối rất vui vẻ. Đặc biệt là ba mẹ nuôi của Nguỵ Anh, bọn họ đều làm những vật có ý nghĩa và tặng Nguỵ Anh trước khi cậu lên đường. A Tiện hiểu được tấm lòng của họ nên cũng đã làmcho hai người, mỗi người một sợi dây chuyền rất đẹp

{All Tiện}Em không thể thoát khỏi chúng tôi được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ