Chap 2

218 5 2
                                    

'' Nguỵ...Nguỵ tông chủ, Hàn tông chủ, Bạch tông chủ, Triệu tông chủ xin thất lễ rồi. Vậy phiền người cho bọn ta xem thư mời và ngọc thông hành được không?''. Tư Truy mở lời để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.......

''Được th..'' Triệu Hàn đại diện ra nói nhưng chưa kịp nói thì đã có người ngạo mạn mà nói:

''Có chắc là ba vị tông chủ đấy không hay nói điêu, chuyện này thật khó tin''. 

Nghe hắn ta nói, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, Hàn Băng đưa thư mời và thẻ ngọc hành ra. Cô giận giữ nói:

'' Cái đám cẩu các ngươi câm mồm cho ta, thích đánh nhau chứ gì, thích thì nhào vô đi, ta chấp. Bọn hèn nhát''

Bạch Nhã cũng lên tiếng đáp trả: '' Cái đám các ngươi đã lam được gì mà mở miệng ra nói những câu không con không cái đại nghịch bất đạo như vậy, ta nói cho các ngươi nghe, dù Bạch gia, Hàn gia và Triệu gia có xảy ra vấn đề gì, cũng không có chỗ cho các ngươi phán xét, chỉ trỏ''

Bọn họ sau đó liền giận giữ mà rút kiếm ra, đám người kia lúc này thì tin thật rồi. Bọn họ đúng là ba vị tông chủ thanh danh lẫy lừng ấy. Nguỵ Anh thấy mọi chuyện có vẻ tệ nên liền can ngăn mọi người:

'' Các chị bình tĩnh đi ạ, mọi chuyện có gì từ từ nói có được không?''

Bọn họ nghe câu này thì cũng bình tĩnh đi vài phần, thu gươm lại. Lúc này, Nhiếp Minh Quyết cùng em trai ngài ấy cũng đến, Nhiếp tông chủ gằng giọng hỏi:

'' Mọi người có chuyện gì ?''

Cái tên hồi nãy bị ba người bọn họ giáo huấn một trận lên tiếng:

'' Nhiếp tông chủ, là bọn họ, là đám người bọn họ làm loạn''

Nguỵ Anh thấy Nhiếp tông chủ liền cúi mặt xuống, nắm chặt tay áo của Hàn Băng, yếu ớt nói:

''Chúng t...ta đi đi có được không?''. Cậu nói như sắp khóc vậy, bởi vì sao?Chỉ vì một lí do, đó là cậu đã thích Nhiếp Minh Quyết từ nhỏ, khi gặp ngài, cậu luôn tỏ ra vui vẻ và nói mình thích ngài cỡ nào.....Nhưng điều cậu nhận lại chỉ là sự ghê tởm và chán ghét, cậu còn nhớ rõ. Khi xưa, cậu đã nói rằng mình thích huynh ấy nhưng huynh..à không là ngài ấy mới phải, đã nói những lời lẽ khiến cậu rất đau lòng:

'' Hai thằng nam nhân lại đi yêu nhau, mày không thấy tởm à. Không phải tao đã từ chối mày nhiều lần rồi sao, mày ngoan cố thật đấy, cái cách mà mày nói chuyện thì tao cũng đã khiến tao chán ghét cùng cực. Mày hiểu không, chỉ vì mày lúc nào cũng bám theo tao, mà giờ chẳng có ai dám lại gần tao và còn tưởng tao là đoạn tụ. Mày biết tao xấu hổ cỡ nào không, chỉ vì mày, tất cả cũng chỉ vì mày mà thôi. Loại đọan tụ ghê tởm''

''Đ...Đệ chỉ là thích huynh thôi mà, đệ cũng muốn như bao người khác, đệ thật sự rất thích huynh, nhưng đệ chỉ nghĩ. Nếu đệ kiên trì thì huynh cũng sẽ thích lại đệ..nhưng mà đệ sai rồi, đệ thật sự sai rồi. Tới tận bây giờ, đệ mới biết huynh ghét đệ đến thế, khởi đầu thì sẽ có sự kết thúc cũng như bình minh tắt thì hoàng hôn sẽ lên. Chẳng có cái gì là mãi mãi, đệ nói đúng không, nếu huynh không thích đệ, đệ cũng không làm gì cả. Chỉ cần nhìn huynh hạnh phúc là đệ vui rồi. Đệ chỉ muốn nói là, đệ thích huynh nhiều lắm, cũng yêu huynh nhiều lắm. Cảm ơn huynh vì thời gian qua đã ở bên đệ. Nhưng...trước khi đệ biến mất khỏi cuộc sông của huynh, huynh có thể giúp đệ một điều được không?'' Nguỵ Anh vừa nói vừa bật khóc, cậu không thể kìm được cảm xúc của mình nữa rồi. ''Ting...ting...ting'', trái tim cậu...đã bị những lời nói đó mà âm thầm rỉ máu. Ngài ấy đâu biết, sau những nụ cười đó là hai hàng mi luôn chảy một loại chất lỏng trong suốt, nó là kết quả của sự đau thương. Những lời nói thốt ra rồi cũng chẳng lấy lại được nữa, nó như những con dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của cậu.

Nhưng ngài ấy làm sao biết được, chỉ lạnh lùng nói:

'' Chuyện gì''

Nguỵ Anh vừa khóc vừa nói:'' Huynh có thể cười với đệ một cái thôi được không, do trước giờ đệ thấy huynh hay cười đùa với mọi người nhưng..hức..nhưng chẳng bao giờ cười với đê hết, huynh có thể...có thể cười với đệ được không?

''Được thôi''. Nhiếp Minh Quyết cười mỉm xong rồi rời đi, ngài ấy làm cho có lệ chứ cũng chẳng muốn gì. Sau khi chửi rủa Nguỵ Anh đủ điều, ngài lại quay ra chơi với cô gái tên Mộc Nhĩ. Nguỵ Anh lúc này chỉ biết khóc và nhìn người mình yêu từng bước từng bước đi xa cậu mà cậu chẳng làm được gì. Cậu tự hỏi:'' Huynh chuốc say đệ bao lời, những lời nói ngọt ngào ấy đều là giả hay sao? Tại sao, tạo sao vậy, tại sao lại đối xử với đệ như thế?''......

Trở về hiện tại, Minh Quyết thất Nguỵ Anh thì liền định lại chào hỏi cậu vì sau khi nghe những lời nói chận thật đến từ tận đáy lòng của cậu, ngài cuối cùng cũng có cảm xúc với cậu rồi. Nói đúng hơn là ngài đã động lòng với cậu. Nhưng những việc mà ngài ấy đã làm với Nguỵ Anh khiến cậu không quên được...đến tận bây giờ. Mặc dù cậu rất yêu ngài ấy nhưng đối mặt với sự ghét bỏ ấy, cậu thật sự rất buồn và đau lòng nhưng cậu vẫn luôn tha thứ cho ngài ấy. Ba người chị Nguỵ Anh thấy như vậy liền biết và nói:

'' Xin chào Nhiếp tông chủ, tôi là Hàn Băng tự Như Tuyết, còn đây là hai đứa em gái của tôi, Bạch Nhã tự Uyển Nhi, Triệu Hàn tự Lộ Tư và đây là em trai út của tôi, Nguỵ Anh tự Vô Tiện''

'' Hàn tông chủ, Bạch tông chủ và cả Triệu tông chủ. Ba vị đều là chị của Nguỵ Anh''

Bạch Nhã thấy một người mà họ không hề quen biết lại gọi tên em trai họ một cách đầy thân thiết như vậy, Bạch Nhã liền hỏi:

'' Ngài có quan hệ gì với em trai tôi. Sao lại gọi em ấy thân mật như vậy?''

Nguỵ Anh nói :'' Ngài ấy là bạn hồi thuở nhỏ của em thôi chị, không có gì đâu ạ'' đã phá đi bầu không khí căng thẳng ấy

Triệu Hàn cũng lên tiếng:'' Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước''

Nhiếp tông chủ cũng đành tiếc nuối mà vĩnh biệt

Khi đi vào Cô Tô rồi Hàn Băng mới hỏi Nguỵ Anh:

'' Đó có phải người mà em thích thầm bao lâu nay không Nguỵ Anh''

Nguỵ Anh bối rối trả lời:

'' Dạ vâng, đúng rồi đó ạ...nhưng mà ngài ấy ghét em lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ''

'' A Anh à'' Cả ba người họ đều ôm chầm lấy Nguỵ Anh, bọn họ bao năm qua đều yêu thương Nguỵ Anh hết mực nhưng không ngờ em ấy cũng phải chiụ đã kićh lớn về mặt tình duyên như vậy.









{All Tiện}Em không thể thoát khỏi chúng tôi được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ