mọi người đọc dzui nheeeeeee^^
___________________________________________________
Jimin ngồi một cách yên ắng trong căn phòng khách , cố tình lơ đi tiếng của cái máy xăm đang hoạt động bởi cậu đang mải mê chơi mấy trò chơi trên chiếc điện thoại . Tận hưởng khoảng thời gian khá vui vẻ , Jimin nhận ra rằng có lẽ trải nghiệm này không quá tệ như cậu đã tưởng tượng . Tất nhiên , chàng trai tóc vàng đã ngất đi nhưng ít nhất thì vẫn không có bất kì anh chàng xăm trổ đáng sợ nào rình rập xung quanh.Và Jimin đã phải rút lại suy nghĩ đó ngay lập tức sau khi một chàng trai bí ẩn mở cửa , lê bước vào tiệm xăm cùng vẻ mặt chán chường. Để trước khi người kia nhìn thấy mình thì cậu đã nhanh trí trốn dưới gầm bàn và thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không bị chú ý .
" Hoseok em xin lỗi em đến muộn ! Anh ở đâu rồi ? "
Vậy anh ta biết Hoseok...ổn thôi, ít nhất anh ấy sẽ không phải là một tên sát nhân ..nhỉ?
Chàng trai bí ẩn bắt đầu đặt đồ đạc của mình xuống ghế và Jimin đã tận dụng khoảng thời gian này để ngắm nhìn anh chàng kia rõ hơn . Anh ấy chính xác là những gì cậu nghĩ Hoseok sẽ là ( hình tượng một người thợ xăm ) . Đô con , cả thân mang một cả một bộ đen kèm theo những sợi dây chuyền giống sợi xích cùng với vô số hình xăm lớn nhỏ rải rác khắp người. Xương quai hàm thì sắc bén như dao và còn xỏ khuyên ở vị trí lỗ mũi và chân mày . Thật kinh khủng, Jimin nghĩ , n-nhưng cũng có chút hấp dẫn đó chứ .
Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào Jungkook cho đến khi điều tồi tệ nhất có thể trong cuộc đời Jimin xảy ra ANH.TA.NHÌN.LẠI
"Cái quái gì thế , có ai ở đó đúng không ? hãy bước ra đi để tôi còn nhìn thấy cậu "
Người kia bắt đầu đi về phía cái bàn và Jimin thì loạng choạng bước ra trước khi bị người ta nghĩ mình là một tên trộm hay đại loại vậy
"C-chào ..tôi...um đến đây cùng bạn và anh làm tôi sợ nên tôi đã trốn .xin lỗi.. " Cậu từ chối ánh mắt của người kia và tiếp tục loay hoay với ngón tay của mình .
Người lớn hơn bước lại gần cậu . Dồn Jimin vào tường trong khi mắt anh quan sát khuôn mặt nhỏ xinh.
"Tôi vẫn làm em sợ chứ công chúa ? " Anh hỏi cùng một nụ cười và lấy tay mình để Jimin nghiêng đầu dựa vào , buộc cậu phải mắt đối mắt với anh .
"V-vâng " Jimin lịch sự di chuyển tay Jungkook khỏi đầu mình và ước rằng ban nãy sau khi bất tỉnh cậu nên chạy về nhà .
"Xin lỗi , là lỗi của tôi , tôi hứa với công chúa rằng tôi không đáng sợ đến thế đâu "
"Đ-đừng goi tôi là công chúa " Jimin thì thầm . Cậu thậm chí đang sợ và càng trở nên sợ hãi hơn vì cái biệt danh đó... nó cứ như đã kích hoạt gợi lên cho cậu vài thứ gì đó mà cậu chàng nhỏ đã luôn cố gắng để quên đi ...
"Hmm được thôi " Jungkook nói một cách bình tĩnh . Cả hai vẫn đang đứng rất sát nhau . " Vậy thì..um..chàng tiên được không "
"Tại sao lại là chàng tiên ? "Mặc dù cậu rất sợ hãi và muốn cuộc trò chuyện này kết thúc nhưng sự tò mò trong cậu lại chiến thắng lí trí .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ v-trans | kookmin ] | [Social media au!] TATTOOED HEART
FanfictionJimin ngây thơ đi cùng cậu bạn thân của mình đến tiệm xăm - nơi cậu gặp được thợ xăm nổi tiếng Jungkook - người dường như chẳng thể nào rời mắt khỏi " Chàng Tiên Tóc Vàng " Translated to Vietnamese by @thisisanhxuan 🚫 Vui lòng không repost / copy...