oneshot

453 37 3
                                    

Bakugou-30 tuổi, anh là một tên xã hội đen và đã lăng lộn trong cái thế giới này suốt từ khi anh 10 tuổi. Todoroki-17 tuổi, vốn dĩ cậu là một đứa trẻ mồ côi, trước kia, chính Bakugou đã nhặt cậu về, trong cái đêm mưa tầm tả ấy, Bakugou nghe thấy tiếng khóc ai oán đầy tội nghiệp của một đứa trẻ, anh đúng lẽ đã chả thèm để tâm nhưng tiếng khóc ấy cứ như một lời cầu xin ai đó hãy đến cứu nó, hãy giữ nó lại thế giới này, đến khi âm thanh đó dần dần tắt nhẽm đi thì Bakugou mới thật sự động lòng mang nó về, lúc đó anh chỉ mới 16 tuổi, một đứa nhóc cả bản thân còn lo chưa xong thì sao chăm một đứa trẻ sơ sinh? Cư nhiên nó đã lớn lên cùng anh đến hiện tại, chính là kì tích, cũng may Todoroki là một cậu vé ngoan nên  khoản thời gian đó trôi qua khá êm đẹp, cái thời gian mà Todoroki còn nhỏ xíu đến lúc chập chững biết đi.

Bakugou thức dậy bởi tiếng kêu dịu dàng của cậu nhóc Todoroki nhà mình, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị chu đáo với ly sữa cùng hai quả trứng ốp la được vẽ bên trên hình trái tim màu đỏ bằng tương cà, tất cả đều còn nóng, Bakugou mãn nguyện nhoẽn miệng cười rồi xử lý hết bữa sáng đầy dinh dưỡng.
Hôm nay anh có một nhiệm vụ hạng D- đòi nợ, con nợ là một gia đình có 3 con, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng vợ cùng chồng lại rất yêu thương nhau, anh em hoà thuận nhưng vì con đông mà nhà cũng chỉ có một mình người chồng là một công nhân tại khu xây dựng gắng gượng lo cho cả 5 người và về mọi mặc. Xem sơ qua thông tin, anh bắt đầu đi đến đó. Dừng lại tại con hẻm nhỏ chật chội, buộc anh phải đi bộ vào, ngôi nhà dần hiện ra trong lối đi bé xíu, nhìn bên ngoài vào nó còn sập sệ hơn cả anh tưởng tượng, chỉ vừa bước chân vào cánh cửa anh đã ngửi thấy mùi hương khó chịu của gỗ mục và nấm mốc cùng với tiếng khóc của em bé. Hình ảnh một người phụ nữ tầm 35 đang ôm đứa bé khoảng 1-2 tuổi cứ om sòm la ó, ngay khi nhìn thấy anh người phụ nữ ấy đã biết được mục đích của anh khi đến đây nhưng chị ta vẫn cố chấp cất thanh âm đang run rẩy của mình
- cậu..cậu tính ... tính làm gì??
Anh từ từ tiến lại và đứng trước mặt chị ta, từ trên cao nhìn xuống:
- chị còn hỏi sao? Tôi đến là để đòi nợ!
Chị ta lúc này mặt lại càng xanh ngắt ôm chặt đứa bé trong tay quỳ rạp xuống cầu xin anh
- xin cậu giúp chúng tôi lần này thôi, gia đình tôi khó khăn, con tôi nó cũng đang bị bệnh, cậu thương tình cho nhà tôi thêm ít thời gian, tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời, van xin cậu mà..
Nhìn thấy cảnh này, anh bổng nhớ lại tình cảnh mình trước kia, anh cũng một thân một mình tìm cách sống sót trong xã hội đầy nghiệt ngã này, thằng nhóc chỉ mới 10 tuổi đã phải lăng lộn kiếm sống, cầu xin sự cưu mang từ người khác, anh lúc đó luôn sống trong sự thương hại của người đời, rẻ lạnh của thượng đế.
Cậu nhóc với thân hình nhỏ bé kia bị tàn nhẫn đánh đập bởi một gã say rượu, hắn ta không ngừng đá vào bụng, vào tay và chân của nó, nhưng nó lại một mực không mở miệng khóc la, kiên cường chống lại những cú đá của hắn, nó ngước lên nhìn hắn ta cùng với đôi mắt điên dại nhào đến cắn vào chân khiến hắn la oai oái, điều này lại làm hắn thêm tức giận định đá thật mạnh vào đầu nó thì hắn nghe tiếng "bóp" cơn đau nhói nhanh chóng lan ra trước khi hắn kịp nhận ra người đánh lén là ai thì trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là màu đen, kẻ bạo lực ngã ập xuống mặt đất bất tĩnh nhân sự, đằng sau hắn là một người đàn ông cao lớn cùng với điếu thuốc lá hút còn đang được kẹp bằng hai ngón tay, người đó đứng ngược sáng khiến nó không thể nhìn thấy mặt, nó ngồi đó không nói gì, cơ thể cứng đờ, mồ hôi không ngừng trải ra trên trán rồi lăng dài xuống đôi má hóc hát. Người đó bước qua cái xác đang thở thoi thóp kia rồi đi đến đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, người đàn ông dùng giọng nói trầm khàn của mình hỏi han:
- nhóc tên gì ấy nhỉ? Nói ta biết đi.
Cơ thể nó vẫn không ngừng run rẩy, mắt nhìn chằm chằm gã nằm trên đất với vũng máu, điều này quả thật quá đả kích đến một đứa trẻ chưa kịp lớn như nó, khuôn miệng run rẩy không thể thốt ra lời nào khiến nó càng thêm sợ hãi.
- thôi nào, nói mau
- Ba...Baku..gou- lấp bấp
- Được rồi, tôi là Higuma- người đó cười toét miệng tự giới thiệu, nụ cười như vơi bớt đi nổi sợ hãi trong nó, nếu trước đó nó không nhìn thấy thì nó thật sự không tin người đàn ông đẹp trai này đã đánh gần như chết người.
Chính cuộc gặp gỡ đó đã kéo Bakugou ra khỏi thế giới tâm tối mà mỗi ngày cậu đều phải giật lộn với cơn đói khát, những kẻ bắt nạt và đủ thứ những điều dơ bẩn trong ngõ hẽm chật hẹp. Quay về thực tại, anh chính là nghĩ đến bản thân mình mà muốn giúp đỡ gia đình này, cứ như vậy một phần trong khoản nợ của gia đình này được Bakugou thanh toán và gia hạn thêm thời gian trả, thỉnh thoảng anh có ghé thăm anh chị cùng với mấy đứa nhỏ, cũng vì thế mà anh biết được tên cũng như tuổi mấy nhóc, cả ba đều rất ư là dễ thương, nhóc lớn nhất 15 tuổi tên là Tohiko, nhóc thứ hai là Tomisu 12 tuổi, bé gái là út chỉ mới 2 tuổi thôi tên là Nabiko. Một điều anh đặc biệt để ý là nhóc Tohiko lúc nào anh đến thăm cũng thấy nhóc người đầy vết thương cùng dấu bầm tím mới cũ trồng chất. Mà hôm nay nhóc ấy về nhà còn nhảy chân sáo, miệng hát ríu rít bài hát nào đó mà anh chả biết tên, túm tím cười với anh và mẹ mình.
...

[TodoBaku][Shotfic] Ranh Giới Giữa Hạnh Phúc Và Sự Đau KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ