~~~I found you~~~

1.6K 46 24
                                    

Chương 1

Cậu có thói quen cắn móng tay. Mỗi lần cậu cắn xong anh lại lấy cái dũa ra, ngồi cạnh cậu giúp móng tay cậu đẹp đẽ trở lại. Mỗi lần như thế anh lại thở dài, cốc đầu cậu rồi nhắc nhở:"Em xem, cứ cắn móng tay như thế này không tốt đâu, sửa đi". Cậu một lần lại một lần cười nịnh mà nhìn anh:"Không phải có anh ở đây giúp em sao?".

Hai người gặp nhau trong một chiều mùa đông, cái tiết trời rét buốt, lạnh thấu xương làm người ta chỉ muốn mau mau trở về nhà rồi chui vào trong chăn. Thế mà cậu lại phải làm cái công việc "truyền phát đơn" này, ông chủ bảo sẽ quan sát cậu xem cậu làm ăn như thế nào, trên đường lại chẳng có ai, vắng toe. Cậu thật sự muốn ném cái đống giấy này vào sọt rác rồi đi ăn lẩu. Vừa cắn móng tay, vừa nghĩ xem nên trốn đi kiểu gì thì trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông. Anh ta nhìn cậu, chân mày nhíu chặt lại. "Không lạnh à?"  "Hả?"  Trong lúc cậu còn chưa hiểu gì, anh đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay mà cậu đang cắn dở, nhét vào túi áo. "Ya!!!"   "Chạy mau lên, ông chủ cậu nhìn thấy rồi kìa"  Nói chưa dứt, anh đã kéo cậu chạy thật nhanh qua những hạt tuyết rơi. Chạy đến khi không thở nổi, anh mới dẫn cậu vào một quán thịt nướng. Nhìn miếng thịt thơm ngon đang chín dần trên vỉ nướng, cậu cũng không quản chuyện mình bị ai kéo đi đâu nữa. Bây giờ, ăn là trên hết. Cậu nuốt nước miếng, bắt đầu cầm đũa liên tục gắp, liên tục nhai. Anh cười cười nhìn cậu nhóc đang mải ăn uống trước mặt. Cậu lớn lên nhiều quá, suýt nữa thì anh nhận không ra. May mà cái nốt ruồi ở đuôi mắt trái của cậu nói cho anh biết.  "Jiyong, lâu không gặp".  Nghe thấy tiếng nói, cậu sực nhớ ra mình đã cùng một người lạ bỏ chạy. Buông đũa xuống, cậu hoài nghi mà liếc anh "Sao anh biết tên tôi?"   "Sao tôi lại không biết tên em?" - Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, anh nhếch miệng, hỏi ngược lại.    "Chả....chả....chả nhẽ...anh.....biến thái???!!!!!"   "Hahahahahahahahaha"   "Anh cười cái gì?"    "Chúng ta từng là hàng xóm của nhau, ngày đó còn cùng tắm, cùng chơi với nhau. Nhớ ra chưa?". Cậu híp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, cánh môi mỏng. Không đúng, ngày xưa cậu chỉ có  "Hyun béo" là hàng xóm. Lẽ nào.. "Anh.....anh là Hyun béo??"  Anh nhíu chặt mi tâm "Anh gầy rồi!"    "Thế giới đã biến anh thành cái dạng gì thế này?? Sao lại đẹp trai như vậy?"   "Nhớ ra là tốt nhưng lần sau không được gọi là Hyun béo nữa"    "Hahaha, được, được. Nhưng... anh là đến tìm em à?"

Chương 2

"Nhưng...anh là đến tìm em à?" Cậu hỏi vậy, anh chỉ cười. Một lúc sau mới từ từ nói "Ngày xưa, anh có nói với người nào đó là đợi sau khi anh gầy đi và có sự nghiệp ổn định sẽ tìm người đó để tính sổ, không biết người đó có nhớ không?" Nghe anh nói vậy, cậu lại nhớ ngày đó từng có một cậu nhóc gầy nhom, nghịch ngợm đi bắt nạt anh trai hàng xóm mập mạp. Một ngày, anh đột nhiên hùng hùng hổ hổ đến trước mặt cậu nói một cách rất nghiêm túc là anh sẽ giảm cân, sẽ trở nên đẹp trai, sẽ giàu có, rồi sau đó đến tìm cậu, bảo cậu phải đợi anh, không được lấy vợ. Jiyong cười "Anh vẫn còn nhớ sao? Chuyện từ lâu lắm rồi!" "Anh chưa bao giờ quên. Jiyong, anh nhớ rất rõ!" Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu chỉ ngại ngùng tránh ánh mắt của anh, lảng sang chuyện khác. "Ừm...nhưng sao anh lại tìm được em? Ngày đó rõ ràng là anh còn không thèm lấy số điện thoại của em lại còn.....cái gì mà không muốn nhìn mặt em cơ mà!" Càng nghĩ lại càng tức, cậu dẩu dẩu môi kể tội của anh. "Ai bảo tại em hôm đó chuyển nhà mới sang nói cho anh biết, làm anh giận chết!!" "Anh còn nói!!! Dù thế nào cũng là lỗi của anh" "Ya!!! Em có thể công bằng một chút được không hả??!! Toàn bộ là lỗi của em mà" "Anh......" Cậu thật sự không biết nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, thế là hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu đến khi cậu không nhìn nổi nữa bèn đứng lên, bày ra bộ mặt lạnh tanh, nhả ra một câu "Cảm ơn về bữa ăn....tạm biệt!" rồi đi mất, để lại ai đó một mình ngồi trong quán ăn. Day day trán, anh thở dài "Haizzzz......tương lai sẽ vất vả lắm đây". Sau đó thì sao? Đương nhiên là anh sẽ phải vạch ra kế hoạch tác chiến thật hoàn hảo để thuận lợi chui được vào trái tim ai kia. Đường còn dài mà chông gai còn nhiều.

[GTOP fanfic] I found youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ