Chương 1: Ấm áp
<em style="border: 0px; font-family: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Cứ như vậy, khi tôi trải qua biết bao tổn thương, khi tôi bắt đầu hoài nghi mọi thứ, tôi lại phát hiện mình vẫn có thể yêu. Tôi những tưởng mình không còn chờ mong, vì mỗi lần yêu là một lần tôi khổ sở giả vờ thành ngọt ngào, khiến tôi rơi từ thiên đường xuống địa ngục, khiến tôi tan nát chùn bước. Nhưng khi tôi biết tôi còn yêu anh, mà anh vẫn yêu tôi như thuở đầu tiên, tôi mới nhận ra yêu là một nỗi đau ăn sâu vào máu thịt. Đau đớn như khiến tôi chết đi, rồi lại hồi tỉnh trong tình yêu, tìm thấy ánh hào quang rực sáng….
***
Lá phong đỏ, cây ngô đồng vàng vọt, ngọc lan trắng trong sân bắt đầu dự trữ năng lượng đón mùa mới lại về. Một năm có bốn mùa là quy luật tự nhiên của tạo hoá. Nó giống như cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, bãi bể nương dâu để đi đến sự bình yên.
Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn. Những giọt sương long lanh còn chưa tan hết như những viên ngọc sáng lóng lánh.
Tô Nhiễm mở choàng mắt tỉnh dậy. Cô thẫn thờ đứng lên theo bản năng, mái tóc ngắn bù xù của cô giờ đã trở nên dài hơn. Sau khi rửa mặt, cô đi ra khỏi phòng tắm, đờ đẫn nhìn bên kia giường. Như vậy là cô lại sống chung với Lệ Minh Vũ ư? Đêm triền miên yêu thương hôm qua khiến gương mặt Tô Nhiễm trông hồng hào rạng rỡ. Tô Nhiễm để khăn bông sang bên, vỗ nhẹ ngực trấn an bản thân. Cô đảo mắt nhìn phía bên kia giường lộn xộn. Có lẽ anh đã dậy từ sớm. Dưới giường vẫn còn rơi lả tả đồ lót của cô, cô mím môi thu dọn nhanh chóng.
Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ, chị Phi vừa lúc bước lên lầu hai. Thấy cô đã dậy, chị ta cười nói sang sảng, “Cô chủ dậy rồi, cậu chủ đang ở phòng ăn đấy.”
Tô Nhiễm thoáng nghẹt thở. Thì ra anh vẫn chưa đi.
“Anh ấy đợi tôi dùng bữa?” Nhớ tới những ngày sống cùng anh trước đây, anh tựa hồ đã quen vừa ngồi đọc đáo vừa đợi cô dùng bữa.
Chị Phi lại lắc đầu, “Không phải, tiên sinh căn dặn tôi đừng gọi cô dậy, để cô ngủ.”
Tô Nhiễm hơi sửng sốt, mặt trời đã lên cao lắm rồi.
“Cô chủ, hay cô ngủ thêm một lát đi. Tôi thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẵng.” Chị Phi thân thiết nhìn cô.
Khuôn mặt Tô Nhiễm nóng bừng, cô vội nói, “Không, tôi…tôi hơi đói bụng.”
“Ờ.” Chị Phi hồ nghi nhìn cô.
Tô Nhiễm đi xuống phòng ăn. Ánh nắng từ ngoài rọi vào phòng bao phủ lên người đàn ông ngồi không xa. Áo sơ mi và quần tây cắt may thủ công bao phủ khung xương to lớn nhưng không cách nào giấu đi đường nét cường tráng của anh.
Tia sáng màu vàng ấm áp rơi vào gương mặt điển trai của anh. Vầng trán rộng của anh, đôi lông mày đen, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hơi mím, quai hàm vuông vắn quyến rũ,… Vào lúc này, anh đang tao nhã cầm tách cà phê uống một hớp, sau đó đặt lại lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng 1: 99 Ngày Làm Cô Dâu - Ân Tầm
Teen FictionGiới Thiệu Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới...