Rốt cuộc,
Vẫn là
Hồng trần như mộng, nhân tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, nhân tản kịch tàn.
Hay...
Là mộng như hồng trần, kịch như nhân sinh
Là mộng tan người tỉnh, kịch tàn người tản...
Cớ sao...
Tỉnh giấc mộng chẳng tan, nhân sinh hoá bi kịch.
Vấn quân,
Thế nào là ái là hận
Là vì ái sinh hận...
Hay là vì hận sinh ái?
Chớp mắt, chỉ là chấp niệm sau cơ mê.
***
"Chờ em khoẻ, anh đưa em đi học cưỡi ngựa bắn súng có được không?"
"Thế mùa xuân em khoẻ rồi chúng ta đi nhé."
"Cơ mà đôi bàn tay này vẫn thích hợp nâng lan hoa chỉ* hơn nâng súng. Thân hình xinh đẹp này thích hợp nhảy múa hơn rong rủi trên lưng ngựa."
"Thế không học nữa. Chờ mùa xuân em khoẻ lại, em múa cho anh xem nhé."
"Bá Vương Biệt Cơ có được không? Em là Ngu Cơ—"
"Anh là Sở Bá Vương của em nhé."
Cơ mà mùa xuân em hứa hẹn với anh, mãi mãi không đến...
***
"Nếu có ngày chúng ta phải rời xa, em chờ anh không?"
"Lão tử sao phải chờ anh, đương nhiên là sống hết mình không phí hoài thanh xuân rồi."
"Thật sự không chờ? Anh sẽ thương tâm."
"Được được, chờ liền chờ. Chờ anh đến năm em 31 nhé."
Vì sau khi một con hát qua ba mươi, sẽ không còn hát lên những khúc hay nhất, không còn múa những điệu đẹp nhất được nữa.
***
Khoa Kinh Kịch* của Thượng Hí (Học viện Hí Kịch Thượng Hải) có một thần đồng. Mọi người thường đồn nhau như vậy.
Cậu ta dùng một trích đoạn ngắn của Bá Vương Biệt Cơ mà được tuyển thẳng. Quan trọng là cậu vào vai Ngu Cơ, không phải Sở Bá Vương Hạng Vũ.
Lý Ngọc Cương* lão sư xem qua video đó còn phải tấm tắc khen rằng Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Một nam tiểu sinh vào được vai hoa đán như vậy ở thời này quả là không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng trần như mộng, nhân sinh như kịch (Tuấn Hạn)
FanfictionTác giả: Tracy Beta: @thuthuyvoba94 Tên dự định ban đầu: Đợi quân đến năm ta 31. Thể loại: Dân quốc, Cận đại, Huyền huyễn, Xuyên không, RPS, OOC, fanfic, OE theo hướng HE (HE nguỵ OE ?), đa nhân cách công (sau này chữa khỏi), nguỵ 3p, ngược luyến, c...