up sớm chứ lát bận coi đá panh là quên up đó nhe =)))))))))))))))))
————
11h35 trưa, đại học xxx
khổng tuyết nhi sau khi tan học đã đứng trước cổng trường chờ đợi một người nào đó. hôm qua đã có người hứa hẹn với nàng, rằng giờ ra về hãy chờ người ta ở cổng vì có chuyện quan trọng muốn nói
ừ đúng rồi đấy, cái con người hại khổng tuyết nhi nàng nguyên một buổi tối tới tận khuya hôm kia nhắn tin, gọi điện đến cháy cả điện thoại mà không có phản hồi gì cả. để sáng hôm qua mới thấy bóng dáng một cuộc điện thoại gọi lại cho nàng để thanh minh, ừ thì nào là quá chén các kiểu, bị lấy mất điện thoại các kiểu, nhập tiệc vui quá các kiểu,... may cho người ta là khổng tuyết nhi rộng lượng bỏ qua cho một lần này, vì đó là người ta thôi, chứ mà là người khác thì có cơ hội để được nàng chờ đợi như bây giờ không
vậy mà đứng đợi gần năm phút rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu, khổng tuyết nhi sốt ruột giơ tay lên xem đồng hồ mãi. cái nắng gay gắt của buổi trưa càng làm nàng thêm bực bội, bước chân định chuyển động đi ra khỏi trường
may thay, có một tiếng kêu đã kéo nàng trở lại. chủ nhân của nó không ai khác chính là người đã hại nàng chờ đợi dưới thời tiết nóng nực như thế này đây
"khổng tuyết nhi!"
một cái nhướn mày nhẹ tỏ vẻ không hài lòng trước khi quay đầu lại, khổng tuyết nhi trước mắt thấy được hứa giai kỳ vừa mới cúi gập người sau khi chạy về phía mình
"sao-"
"là giáo sư hồ... ha... gọi chị ở lại một chút, bàn về chuyện trao thưởng thủ khoa luật... của trường... hộc... cho chị. bắt em phải đợi lâu như vậy, là lỗi của... chị... phù..."
lời trách cứ chưa kịp nói ra đã bị thay thế bởi câu giải thích vội vàng xen lẫn mấy tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. khổng tuyết nhi thoáng đứng hình một chút, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, quyết định không truy cứu hứa giai kỳ nữa
"à... không sao. chuyện quan trọng gì mà chị lại hẹn em vậy?"
ngữ khí nhẹ tựa như gió nói thẳng vào vấn đề cần hỏi, một tay khổng tuyết nhi nàng cầm cặp một tay kia khoanh trước ngực nhẹ nghiêng đầu
"à... ừm... chuyện là..."
hứa giai kỳ không biết vì sao mà lúc này cứ như bị phân tâm, xoay tới xoay lui không dám nhìn thẳng nàng, điệu bộ ấp úng càng làm người ta nghi ngờ như vừa làm chuyện xấu
lúc nhắn tin với mình thì triệt để quăng thính lắm, bây giờ trực tiếp đối diện thì lại như một con người khác vậy, khổng tuyết nhi tự nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ đây là nhân cách thứ hai của chị ấy à?
cho dù thắc mắc nhiều như vậy nhưng khổng tuyết nhi tiếp tục quyết định không lên tiếng, biểu cảm vẫn là mong đợi xem hứa giai kỳ muốn nói điều gì mà lại khó khăn mở lời như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔣𝔬𝔵 𝔫' 𝔰𝔫𝔬𝔴 • 𝔟𝔵𝔮𝔶 |𝔱𝔢𝔵𝔱|
Fanficcáo say tuyết, không say nắng - 𝖿𝗈𝗑 𝗀𝖾𝗍𝗌 𝖺 𝗌𝗇𝗈𝗐𝗌𝗍𝗋𝗈𝗄𝖾, 𝗇𝗈𝗍 𝖺 𝗌𝗎𝗇𝗌𝗍𝗋𝗈𝗄𝖾 - 𝒇𝒐𝒓 𝒐𝒖𝒓 𝒙𝒖 𝒋𝒊𝒂𝒒𝒊 𝒂𝒏𝒅 𝒌𝒐𝒏𝒈 𝒙𝒖𝒆𝒆𝒓 [20200827]