*tít tít tít* [ Hệ thống gửi đến kí chủ một tin nhắn cùng một phần bưu phẩm đi kèm. Mong ký chủ ký nhận]
Âm thanh của Goole Translate thình lình xuất hiện trước mắt Thẩm Thanh Thu làm cả y cùng Lạc Băng Hà đang ngự kiếm suýt thì té vì giật mình.
"Hệ thống! Ngươi làm cái gì?! Có biết suýt nữa tai nạn không!!!".
Thẩm Thanh Thu la hét trong đầu. Lạc Băng Hà đang đứng bên cạnh hỏi y,"Sư tôn, đây là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện trước mặt chúng ta, lại còn phát ra tiếng. Ta muốn đập chết nó."
Thẩm Thanh Thu bất ngờ quay sang nhìn hắn. Thấy Lạc Băng Hà đang cố chọc chọc tay đến màn hình hệ thống như muốn chọc hư nó đi nhưng bất thành, làm y kinh ngạc nói," Ngươi... Nhìn thấy nó được?"
Lạc băng hà gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào hệ thống, tay đã bắt đầu tụ ma khí muốn đánh nát cái thứ màu xanh xanh đang phát sáng trước mắt.
Thẩm Thanh Thu cuống cuồng kêu hắn dừng tay lại,"Dừng tay, Băng Hà ngươi đừng manh động. Đây là một món... Pháp khí của ta có linh thức riêng thôi. Ngươi bỏ tay xuống!"
Y đè cánh tay hắn xuống. Cả hai tìm một khoảng trống không có ai để đáp xuống. Đến lúc an toàn rồi mới bắt đầu đàm đạo nhân sinh với hệ thống.
"Hệ thống, ngươi đừng xuất hiện như thế được không. Hù chết bọn ta rồi. Ngươi mới nói có tin nhắn? Là tin nhắn của ai cơ?"
[Xin mời ký chủ bấm vào nút ký nhận để nhận lời nhắn và bưu phẩm được giao]
Y bấm vào nút ký nhận, Lạc Băng Hà đứng bên cạnh từ nãy giờ không nói gì giờ mới mở miệng," Sư tôn, đây là thứ gì? Tại sao trước giờ con chưa từng thấy?"
Thẩm Thanh Thu lúng túng không biết trả lời sao," À thì... Cái này là Hệ thống... Là... Một pháp bảo mà ta có được từ nhiều năm về trước, do lúc đó vẫn chưa hóa thành hình cụ thể nên nó luôn ở trong thức hải của ta. Hôm nay nó hóa hình được cho nên mới xuất hiện..."
Đang nói, từ trên trời xuất hiện một lỗ đen nhỏ, Lạc Băng Hà cảnh giác, Chính Dương rời khỏi vỏ ba tấc.
Từ bên trong, một chiếc hộp (thùng hàng) rời xuống, đáp xuống ngực Thẩm Thanh Thu. Y ôm chiếc hộp lên, nó chỉ là một chiếc hộp rất bình thường nhưng lại khiến Thẩm Thanh Thu giật mình, vì đấy là đồ của hiện đại mới có!
Thùng hàng được quấn băng keo tỉ mỉ, bên trên cũng không bị hư hỏng gì.
Thẩm Thanh Thu liếc hệ thống rồi nhìn qua Lạc Băng Hà, ấp úng,"Băng Hà, ngươi giúp ta cầm nó chút."
Lạc Băng Hà từ nãy đến giờ quá không thích hợp, cứ hằm hằm, hoàn toàn không giống y mọi ngày khiến y hoang mang không biết làm sao.
Thẩm Thanh Thu biết, hắn đang chờ y đưa ra lời giải thích cho việc xảy ra nãy giờ. Nhưng đối diện với khuông mặt đen như bão tố như thế thì biết phải nói sao a!!!
Thẩm Thanh Thu thở dài, điều chỉnh cảm xúc bản thân ổn định. Y quay sang ôm Lạc Băng Hà một cái, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ. Quả nhiên, cách này rất hiệu quả, đám mây đen trên mặt Lạc Băng Hà lập tức tan hết. Thay vào đó là bộ mặt như chú chó bị bỏ rơi, mắt hắn hơi ươn ướt nhào đến ôm y, mặc kệ chiếc hộp đáng thương bị vứt rơi tự do ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đọc Thể] [HTTCCNVPD] Kết Giới Mộng Quang
HumorVăn án: Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đang ngự kiếm đến Thương Khung Sơn thì hệ thống đột nhiên nhảy ra.... "Ủa! Sao các người lại ở đây hết vậy???"_ Thẩm Viên. Ai đó mau nói cho ta biết đã có chuyện gì đi...