Chương 1: Beta chỉ là một Beta

241 23 0
                                    

Beta là một Beta. Một Beta tầm trung.

Không phải là ngôi sao chói lọi hay pháo hoa sáng nhất trên bầu trời. Cũng chẳng phải là bọt nước đẹp nhất.

Beta đơn giản là Beta. Chỉ là một Beta bình thường.

Không như những Alpha vĩ đại mạnh mẽ hay những Omega dịu dàng đáng yêu.

Alpha và Omega là những viên kim cương của đế chế còn Beta chỉ là những viên gạch.

Đế chế tuyên truyền rằng, "Beta, chúng tôi rất quan tâm đến các bạn! Chúng tôi không thể làm gì nếu thiếu mọi người được!"

"Phải rồi," Beta nghĩ. "Các người không thể làm gì nếu thiếu Beta, nhưng không nhất thiết phải là tôi. Beta là mấy viên gạch, có thể bị mang đi hoặc vứt bỏ ở tùy ý. Chẳng phải thật đáng buồn sao?"

Gia đình của Beta không có gì nổi bật, nhưng cũng coi như có điểm tương đối độc đáo. Anh có người cha Alpha và người bố Omega. Ngoài ra còn có hai anh trai Alpha cùng một cô em gái Omega.

Rồi đến anh, một Beta.

Chà, nếu chỉ thu hẹp phạm vi trong gia đình của mình, có thể nói, anh thật sự rất giống "ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm."

Nói không chừng a.

Nhưng làm người thì không thể bỏ cuộc nhẹ nhàng như vậy được, nên Beta quyết định đặt mục tiêu cho mình. Một ước mơ.

Vì thế anh chọn tham gia Quân đội Đế quốc.

Vào ngày Beta rời khỏi nhà, cả gia đình hiếm khi có dịp tụ họp để tiễn đưa Beta đi.

Cha Alpha - Trung tá: "Con trai, sẽ rất khó cho Beta thăng chức so với Alpha. Quan trọng là phải bảo vệ mạng sống của mình."

Bố Omega - Thiếu tá: "Con trai à, không bằng con theo bố đến bộ phận nghiên cứu đi? Làm quân hàm cũng được mà."

Anh cả Alpha - Thượng úy: "Em trai đừng sợ. Cứ làm đi! Nếu chú chẳng bằng những Alpha khác, anh sẽ đập bọn nó cho chú!"

Anh ba Alpha - Trung úy: "Cố lên nhé em trai nhỏ. Anh nghe nói Nguyên soái sẽ tự mình muốn bồi dưỡng quân đội. Ít nhất về sau em chuyển nghề cũng có sẵn lý lịch tốt."

Em gái Omega - Học sinh: "Anh tư, anh đi rồi trong nhà ai sẽ nấu cơm? Huhuhu, bố nấu khó ăn lắ- ưm ưm."

Cô em gái Omega đáng thương bị cha Alpha bịt kín miệng.

Beta có chút thương tâm. "Không ai xem trọng mình," Beta nghĩ. Kể cả một Beta cũng có ước mơ đó.

Beta xách hành lý rời khỏi nhà. Đi được một đoạn xa rất xa anh mới dừng lại chậm rãi thở dài một tiếng, nắm chặt tay trấn an bản thân. "Beta, mày nhất định làm được được mà! Đế quốc không thể làm gì nếu thiếu mày!"

Trong thời khắc mấu chốt, súp gà* vẫn còn chút điểm dùng.

( *súp gà: là cuốn sách Chicken soup for the Soul - Hạt giống tâm hồn )

--------

Beta năm nay 18 tuổi, một thanh niên 18 tuổi bình thường. Trong tay không có tập đoàn lớn nhất thế giới hay là lão đại đầy quyền lực của một băng đảng gì cả. Thậm chí anh còn chưa từng trải qua nỗi đau trái đắng bao giờ.

[ĐM/EDIT] Ước mơ của BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ