Trong vô thức tôi mơ thấy Jimin nhảy xuống cứu tôi! Chỉ là mơ!
Tôi mơ màn nghe thấy tiếng của Jimin ở cửa. Đau tôi ê ẩm, còn cảm giác ngạc nước.
- Tỉnh rồi à!_ Jimin
Anh tiến lại , tay cầm tay tô cháo còn nghi ngút khói.
- Thật may mắn khi cô không bị làm sao! Nếu không tôi cũng không biết ăn nói với ba tôi làm sao.
- Anh không lo cho tôi sao?_ tôi yếu ớt hỏi
Anh đỡ tôi dậy, tôi chợt nhận ra ai đã thấy quần áo cho mình vậy.
- Quần áo của tôi?_ tôi hoang mang nhìn anh
- Tôi nhờ cô nhân viên lớn tuổi tới thay cho cô ! Yên tâm!
Tôi nghe xong mới thấy nhẹ người
- ăn ít cháo nóng đi! Tôi phải ra ngoài đi tìm khó lắm đó!_ Jimin
- Anh không sợ bị ám hại sao? Còn mấy người đã bắn chúng ta...
- Tôi cho người điều tra rồi! Người của Park Jimin ở đâu cũng có! Không cần lo.
- Nhưng sao cô lại biết chuyện xảy ra hôm nay!_ Jimin hỏi tiếp
- Chuyện dài lắm! Nói ra anh cũng không tin tôi! Sau này anh sẽ biết!_ tôi
" chuông điện thoại "
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại! Cô tự ăn được chứ!_ Jimin
Tôi gật đầu. Đó là cuộc gọi của HaeJi, cứ cách 1 tiếng cô gái đó sẽ gọi đến 1 lần, gọi đến mức phiền phức.
Anh ôn nhu trả lời từng câu một mà không nóng giận, tôi là người đến sau nên bị đối xử dư thừa vậy đấy....
Không hiểu lý do vì sao?
Tôi và anh đã cãi nhau một việc cỏn con là có nên đến biển hay không? Rất lớn! Tôi suýt thì khóc nữa cơ mà. Anh rất tức giận định giơ tay tát tôi ..
- Đánh đi!_ tôi
Anh ngưng lại.
- Tôi cho anh đánh đấy! Đánh đi!_ tôi đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn anh.
- cô!_ Jimin
- Sao lại không đánh! Tôi thì có gì cho anh ngừng tay chứ? Tôi là Lee Boram không phải HaeJi nên không đáng được trân trọng. Phải không?_ tôi
- Thôi bỏ đi!_ Jimin
- Tôi muốn về Hàn._ tôi ấm ức nói
- Tuỳ cô._ anh bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
T R Ở V Ề | Ngược đãi vợ yêu p.2| Cuộc trả thù của BoRam| J I M I N P A R K
FanfictionĐã hoàn thành Cái ngày ấy mưa rất lớn, nỗi sỉ nhục thân thể cả tinh thần không bao giờ tôi quên được. Bọn súc sinh ! Nếu Park Jimin có ở đây, chúng nó sẽ chết thật thảm. Mấy mắn thật! Tôi được sinh lại vào đúng năm tôi 23 tuổi.