"Ch- Chat?"
"Vâng, tôi đây."
Tiếng còi báo động trên những chiếc xe ô tô đang kêu inh ỏi khắp các ngõ ngách của thành phố, át đi tiếng hét của những người dân hoảng loạn, chạy tứ tán khắp nơi.
Chat Noir bế thân ảnh đỏ chói thấm đầy máu tươi trên tay, bỏ trốn.
"Chat, chúng ta thua mất rồi..."
"Không, chúng ta chưa thua, em không được nói như vậy!"
Ác nhân lần này là đại ác mộng của Lady Bug - Chat Blanc.
Chat Noir chưa từng hiểu được nỗi sợ thầm kín của cô, giờ thì anh biết rồi, đã hiểu hết rồi.
Thật kinh khủng.
Tên ác nhân tàn độc máu lạnh. Lời hắn nói ra nhẹ như mây trôi nước chảy, nhưng mỗi hành động lại để lộ ra sự tàn nhẫn đến cực độ.
Mặc dù hắn không có ý định tấn công người dân, nhưng bất cứ ai vô tình chắn ngang tầm nhìn, hắn đều sẽ giết không tha.
"M'lady, mini-meow, hai người trốn kĩ vào nhé, tôi thích chơi trốn tìm lắm a."
Chat Blanc cười khẽ.
"Bị tìm ra nhanh quá thì không vui đâu nha."
Lady Bug bấu lấy bả vai Chat Noir, rúc mặt vào ngực anh mà nức nở.
"Timetagger sau khi gọi Chat Blanc tới thì trốn mất, Yoyo bị Chat Blanc phá hủy rồi, tôi nên làm gì đây???"
Chat Noir cắn chặt môi, không trả lời cô.
Anh đặt cô ngồi xuống một mái nhà có tường áp che. Ngó ra đằng xa, thấy đội quân của thị trấn đang vây xung quanh Chat Blanc, sẵn sàng nổ súng bảo vệ thành phố và hai anh hùng của bọn họ.
Mồ hôi chảy dọc xuống mặt anh.
Vô ích thôi.
Tiếng hô dõng dạc của đại đội trưởng vang lên, tất cả đồng loạt nổ súng.
Hàng chục khẩu súng bóp cò cùng một lúc, âm thanh như rạch nát bầu trời. Mùi thuốc sùng dâng lên nồng nặc, làm Chat Noir phải nhíu chặt mày.
Chat Blanc vốn dĩ chẳng cần tới ngọc thần Mèo vì bản thân hắn đã có rồi, hắn chỉ cần ngọc thần Bọ Rùa của cô, nên mục tiêu tấn công của hắn chỉ có cô mà thôi.
Lady Bug vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ cách giải quyết. Nhưng tâm trí cô hiện giờ cứ như một mốt tơ vò, hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả.
Cô hoảng loạn.
"Chat, không được rồi, tôi không nghĩ được gì cả. Chúng ta phải làm gì đây? Chat, tôi sợ..."
Đằng xa, đội quân cảnh vệ kia đã bị Chat Blanc đánh cho tan tác, tiếng còi báo động vẫn vang lên từng hồi, những cột khói đen kịt vẫn bốc lên nghi ngút, một số nơi còn có những đám cháy nhỏ. Bầu trời Paris thấm đẫm một màu ảm đạm.
Chat Noir kinh hồn bạt vía. Anh chưa từng nghĩ hậu quả có thể khủng khiếp đến thế này. Ác nhân thì đang tàn phá thành phố, bọn họ thì không biết làm gì ngoài chạy trốn và bảo toàn sức lực. Yoyo của Lady Bug đã bị phá hủy, bọn họ lần đầu tiên bị đẩy đến chân tường.
Anh nắm chặt cổ tay của Lady Bug, áp đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhẹ nhàng trấn an cô.
"Nào, Lady Bug, em đừng hoảng loạn như vậy."
"Chat Noir, anh nói xem, tình hình đang nguy cấp như vậy, tôi làm sao mà không hoảng loạn được cơ chứ?"
Lady Bug run giọng, cô lại sắp khóc rồi.
"Em phải bình tĩnh, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Em luôn có thể xử lí những việc này tốt mà, có đúng không?"
"Không! Tôi không thể! Chat, lỗi là do tôi, tôi đã không lường trước được sự việc như thế này, tôi đã không còn tư cách gì nữa rồi. Chat ơi, tôi ước rằng có thể quay lại thời điểm đó, lúc mà tôi chấp nhận đôi bông tai này, tôi sẽ không nhận vai trò nặng nề này nữa, đáng lẽ thứ này không nên nằm trong tay của một đứa vô dụng là tôi!"
Lady Bug hoàn toàn sụp đổ. Cô gục đầu xuống đất khóc nấc lên.
Chat Noir đột nhiên tức giận, lập tức kéo tay cô ngồi thẳng dậy, trợn mắt quát lớn.
"Em thôi ngay!"
"Tôi không cho phép em nói bản thân mình như thế!"
Lady Bug giật mình.
"Nghe này, Lady Bug. Trong mắt tôi, em là người hoàn hảo nhất. Em luôn luôn gồng mình gánh vác tất cả mọi thứ, và luôn luôn hoàn thành chúng một cách toàn vẹn. Em có thể mắc sai lầm, nhưng em hãy nhớ, vẫn còn có tôi ở đây, tôi luôn sẵn sàng sửa chữa sai lầm đó của em, được không?"
Anh lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.
"Cho dù em có bao nhiêu khuyết điểm như thế nào, dù em có mắc bao nhiêu lỗi ra sao, em vẫn sẽ luôn và mãi mãi là viên ngọc sáng nhất của đời tôi. Vậy nên, đừng nản chí vì mấy chuyện không đâu, chúng ta là Lady Bug và Chat Noir, chúng ta là một cặp bất khả chiến bại."
Anh siết chặt Lady Bug trong lòng, thì thào.
"Cùng nhau chống lại thế giới nhé?"
"...Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MLB FANFIC] Memories
FanfictionTên tác phẩm: Memories. Tác giả: Pam. "Sau khi tôi đi, tôi mong anh sẽ tiếp tục sứ mệnh của chúng ta, bảo vệ an toàn cho thành phố này." "M'lady, em đừng có nói như vậy..." Chat Noir ghì chặt cơ thể mềm oặt của cô, đôi vai run rẩy. "Thôi nào, Mèo Co...