Chap 5

653 79 2
                                    

Patrick nói em ấy không phải là thiếu nhi, nên mọi người đừng xem em ấy như là con nít nữa. Nhưng mà nhìn xem hành động làm nũng đòi thứ gì đó của em ấy có phải là đáng yêu quá mức cho phép rồi không.

"AK, anh AK, đi mà, đi mà, mua sữa chuối đi mà, mua cho em nhé, nhé, em hứa sẽ ngoan mà"

"Chú Bá Viễn, hiccc, chú hong thương pé, chú hong mua bánh bao kim sa cho pé, thế là hong thương pé gồi, thế là ghéc pé gồi"

"Anh Kha Vũ, anh nói dẫn em đi ăn vịt quay Bắc Kinh mà, em muốn ăn, anh hứa rồi mà, sao người lớn lại thất hứa như thế"

"Anh Santa, anh Riki, hai anh hứa dẫn bé đi công viên nước mà, đi đi, hôm nay trời đẹp nè, mình ra ngoài đi mà, đi đi"

Nếu chỉ là những câu nói đơn thuần có lẽ các anh sẽ không khó khăn để né tránh nhưng không Patrick lại thêm combo mắt long lanh, rưng rưng. Cái sự tủi hờn đó, khiến cho không một ai có thể phớt lờ được luôn, điều đó thật sự khiến các anh vô cùng đau đầu, khổ sở.

"Chú nói xem, nếu mình không đáp ứng được mong muốn của bé Pat thì sẽ như thế nào ?"

"Kinh khủng lắm, em không dám tưởng tượng được đâu chú Viễn, chắc em ấy sẽ không cho em ngủ cùng mất thôi"

"Kha Vũ, anh không phải chú nghe chưa"

"Hahahaahaha, nhưng mà em thích"

"Cậu, cậu, cậu so với bé Pat đáng yêu còn khó trị hơn nhiều"

"Thế thì anh ngồi đó suy nghĩ làm thế nào để từ chối những yêu cầu của bé Pat đi nha, em giờ phải đưa bé con đi ăn dimsum rồi, baii anh"

Quả thật, trên đời này rồi cũng có lúc chúng ta phải đau đầu vì những thứ quá đẹp đẽ mà điển hình như là sự dễ thương của cục bông mềm mềm Patrick.

Thế là tối hôm đó, cả nhóm quyết định tập trung đi ăn tối ở ngoài một phần cũng muốn chúc mừng 1.6, một phần là để thay đổi không khí hít thở một chút.

"Này nghe nói dạo gần đây Pat hay vòi vĩnh lắm hả". Sau khi đã yên ổn chổ ngồi, Mika lên tiếng hỏi thăm.

"Em hông có, em hông có vòi vĩnh gì cả đâu"

"Pat nó làm gì vòi, nó chỉ cần nói một cái là hông ai dám làm trái ý luôn á"

Lâm Mặc ở bên cạnh đưa mồm qua nói cho Mika nghe.

"Đúng rồi ý, khó từ chối lắm"

"Em hong có, các anh kì quá"

Patrick bực bội lên tiếng, rõ ràng em bé đang rất là khó chịu bực bội, nhưng các anh vì mải mê bàn luận quá mà không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của bé nhỏ.

Suốt bữa ăn, mọi người đều không thấy Pat nói chuyện nhiều như mọi khi, nhưng ai nấy đều nghĩ chắc bé con lo ăn quá thôi. Nào đâu lúc tính tiền xong Pat một mình một mạch đi thẳng ra xe mà không chờ đợi ai cả, đến lúc này các anh nhận ra là có điềm không lành sắp xảy ra rồi.

Vừa về đến nhà, các anh lập tức kéo bày kéo đàn lên đóng quân trước cửa phòng của Patrick, ai nấy đều không dám gõ cửa, vì không biết sự tình gì đã xảy ra, cứ đùn qua đẩy lại.

"Ai gõ cửa vào nói chuyện đi"

"Bá Viễn, anh vào đi, anh lớn nhất nhà đó"

"Thôi cho anh xin, anh nhường cơ hội lại cho người khác đó"

"Để em cho, dù gì em cũng hay nói chuyện với em ấy"

"Được rồi, trông cậy vào cậu đó Kha Vũ"

Nói rồi, mọi người đều lui xuống phòng khách, để lại một mình Kha Vũ ở lại với trọng trách quan trọng.

"Pat, mở cửa cho anh đi"

"Em không muốn ai làm phiền cả, anh về phòng đi"

"Đừng mà, mở cửa cho anh đi, còn không anh đứng miết ngoài này gõ cửa phòng đó, em ngủ cũng không được đâu"

Patrick giậm chân bực tức đi ra mở cửa, công nhận các anh trong nhà được cái ai cũng lì như nhau cả.

"Có chuyện gì thế"

"Mình vào phòng nói chuyện nhé"

"Có gì thì nói lẹ cho em đi ngủ nữa"

"Không phiền không phiền em nhiều đâu"

"Thế nói đi"

Kha Vũ lặng lẽ đóng cửa rồi lại lặng lẽ ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc giường. Anh đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ để nói sao cho một cách trơn tru nhất.

"Patrick à, hôm nay em giận chuyện gì thế"

"Hông có gì cả, em có dám giận gì đâu"

"Đấy nói thế là giận rồi, có chuyện gì em nói ra đi mà"

"Đã bảo hông là hông rồi mà sao cứ hỏi quài thế"

"Này này, mặt nhăn hết lại rồi mà bảo không giận là sao"

Kha Vũ đi tới lay lay cánh tay của Patrick, kéo cậu ngồi lại đối diện với mình.

"Nói đi, em không nói các anh lo lắng lắm"

"Hông có"

"Đừng có bướng mà"

"Đều tại các anh cả, em hông có vòi vĩnh gì cả, mà các anh cứ nói em vòi. Mẹ em nói đứa trẻ hay vòi vĩnh là đứa trẻ hư, nhưng em đâu phải là đứa trẻ hư đâu"

"Ôi trời ơi, các anh nào có ý đó, em là đứa trẻ ngoan nhất, đáng yêu nhất, các anh cưng còn không hết đó chứ"

"Thật hông"

"Đúng vậy mà, các anh chỉ buộc mồm nói vậy thôi, em đừng có buồn nha"

"Được rồi, em tha thứ cho đó"

"Nhưng mà tối nay cho anh ngủ lại phòng em nha, giờ này tối rồi đi xuống lại làm phiền mọi người lắm"

"Anh lúc nào cũng vậy cả, chỉ một đêm nay thôi đó"

-----

Và thế là tối đó chỉ có 2 con người ngủ ngon, những người còn lại đều không biết Patrick đã hết giận mình chưa, ai nấy đều đang suy tính ngày mai mua món gì để chuộc lỗi. Nhân sinh gian nan có vài chuyện cần làm rõ, không làm rõ khéo lại mất ngủ mất. 

[ALLPATRICK] NHÀ CÓ NUÔI MỘT EM BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ