2. cô không bằng người yêu bé bỏng của hắn

87 9 1
                                    

Một lúc sau Phác Chí Mẫn đi ra với một chiếc khăn quấn hông duy nhất. Anh quét mắt nhìn Uyển Dư, không nói không rằng, đi tới, nắm lấy hai chân cô, dùng lực kéo xuống, đè lên người cô.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Uyển Dư hoảng hốt thật sự. Con mẹ nó hẳn muốn tuyệt tự hả?

"Động phòng!”

Phác Chí Mẫn lạnh lùng nhả ra hai chữ, trực tiếp xé cổ áo cô ra, hôn xuống.

"Không được. Hôm nay không được!"

Uyển Dư ngăn lại. Cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn cho Phác Chí Mẫn một chưởng bay tít ra xa.

Phác Chí Mẫn dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt uy áp.

"Tại sao lại không được. Không phải bổn phận của một người vợ là hầu hạ chồng mình sao. Đừng quên hôm nay là ngày cưới của tôi và cô, cô không có quyền gì phản đối cả."

Anh ghét nhất là ai không phục tùng, thích cãi lời. Uyển Dư nhìn đi nơi khác, cứng rắn nói:

"Tôi tới tháng rồi!"

Phác Chí Mẫn chau mày, mất hứng thấy rõ.

"Vô dụng!"

Anh hừ lạnh, đứng phắt dậy. Đi qua mở tủ lấy quần áo, mặc vào. Đi ra ngoài.

Một lời nhắn cũng không có.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, bàn tay Uyển Dư cuộn chặt mới thả lỏng, hận thù tích tụ đầy trong ánh mắt. Muốn chạm vào người cô? Hắn không xứng!

Phác Chí Mẫn phóng xe chạy đến khu chung cư cao cấp Q. Nơi của cô tình nhân bé bỏng của anh.

Trương Hạ An nghe tiếng chuông chạy mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên ngoài, đôi mắt xinh đẹp buồn bã lập tức vui mừng đến ngấn nước.

"Chí Mẫn!"

Cô ôm chầm lấy anh, cơ thể nóng bỏng dựa vào thân thể cường tráng, khóc nức nở.

"Là anh thật sao, Chí Mẫn?"

"Ừ, là anh đây."

Phác Chí Mẫn dịu dàng ôm gọn Trương Hạ An vào lòng.

Trương Hạ An càng khóc nhiều hơn.

"Hức... Anh biết không, hôm nay em đã rất sợ. Chưa khi nào em thấy sợ hãi như vậy. Em sợ... anh cưới vợ rồi sẽ không cần em nữa. Chỉ nghĩ tới sau này không còn được bên cạnh anh, tim em đau như vạn tiễn xuyên tim vậy."

Giọng nói mềm mại kia, muốn có bao nhiêu ủy khuất, đau khổ thì có bấy nhiêu.

Phác Chí Mẫn nghe mà nhói lòng. Anh cảm thấy may mắn khi lúc nãy đã không đụng vào Uyển Dư. Nếu không, anh sẽ có có lỗi với Hạ An mất.

"Ngốc! Anh làm sao lại không cần em chứ. Anh cưới cô ta chỉ vì bị gia đình ép, không có tình cảm. Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi."

Trương Hạ An ngước lên nhìn anh:

"Anh nói thật sao?"

"Thật, đừng khóc nữa. Anh thương."

Sự trả thù của hoa mẫu đơn | Jimin × youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ