Chapter 1. Infidelity [Verse 1]

55 9 9
                                    


"Ôi, Rev! Mình quên mất hôm nay là thứ Ba đấy. Cậu vào đi. Bọn mình có thể tìm thứ khác ăn nhẹ."

Este bực bội mở cửa. Nhưng cái nhíu mày khó chịu của cô giãn ra hẳn khi nhận ra người đang đứng chờ trên bậc thềm nhà mình, với một giỏ trái cây ôm trên tay, là người bạn thân thiết gắn bó với cô từ hồi cấp Hai.

Tôi cười buồn, để đáp lại sự bơ phờ, mệt mỏi trong đôi mắt sưng tấy như đã khóc mấy ngày liên tục của Este. Tôi không định xách cái giỏ trái cây này đi về đâu. Bước vào nhà Este, tôi tự nhiên lục lọi tìm một chai Whisky trong tủ kiếng, rót ra hai ly đầy.

Este mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, thiếu sức sống. Thật sự thì tôi cũng mém không nhận ra Este. Tôi nhớ Este mà tôi quen là một cô gái đẹp hết phần thiên hạ, đẹp không góc chết, nhớ từng đường nét của gương mặt đều sắc sảo, hài hòa, với cả nhớ mái tóc bạch kim óng ả, mượt mà của cô. Còn Este đang đứng trước mặt tôi, đang uể oải cắt bịch trái cây sấy và hạt khô, mắt thâm quầng, da trắng bệch và đầu tóc bù xù, dính bếch với nhau.

Cô còn quên ngày hẹn của chúng tôi mỗi thứ Ba! Mỗi thứ Ba của chúng tôi không chỉ để tán gẫu, mà còn để tâm sự, để giải tỏa nỗi buồn. Tôi còn tưởng, thời gian biểu này đã thấm trong tiềm thức và thói quen của chúng tôi rồi chứ.

"Lại chuyện Oleander à?"

Chỉ vì một câu hỏi thăm thân tình của tôi thôi mà Este suýt đánh rơi dĩa trái cây sấy trên tay mình.

Cô đứng sững trước bộ sô pha có cả phút. Rồi sau khi run run đặt dĩa đồ ăn lên bàn, cô quay lại nhìn tôi, nhìn với một ánh mắt cay nghiệt, tức giận chứ không còn là đôi mắt rung rung, ứa lệ như những lần gần đây.

À, không biết cô bạn tôi thì thế nào, chứ tôi nhớ rất rõ từng buổi tối chúng tôi hẹn gặp mặt nhau.

Khi Oleander và Este vừa kết hôn, không khí ngôi nhà thật rộn rã, đầy hạnh phúc. Và thú thật, điều đó khiến một đứa quá độ lấy chồng mà vẫn độc thân như tôi cảm thấy mình cô đơn, không khác gì người thừa.

Bốn tháng sau, những thứ Ba của bọn tôi vắng dần sự xuất hiện của Oleander. Este vẫn vui vẻ, vẫn xinh đẹp, vẫn nói cười và kể cho tôi bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Thật lạ là khi không có Oleander, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác như tôi không cần phải tránh né ánh mắt anh ta, cũng không phải tỏ ra vui vẻ và tận hưởng bữa ăn một cách giả tạo. Có lẽ, vì Oleander đã là chồng Este chăng?

Hai tháng sau đó nữa, tức chưa đầy một tháng trước thôi, Este đã òa khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy tôi khi tôi còn chưa kịp nói câu xin chào. Từ hôm đó tôi tới nhà Este thường xuyên hơn, lần nào cũng được chào đón một cách như vậy, và lần nào tôi cũng tìm cách xoa dịu Este.

"Rev! Mình phải làm gì đây? Olly hình như đã chán mình rồi. Hôm qua, anh ấy dám nạt nộ mình."

"Thôi nào Es, có khi vì công việc của ổng áp lực thôi."

"Rev! Có cô hàng xóm bảo hôm nọ thấy Olly có hành động vuốt tóc thân mật với con nào đó."

"Chắc bả nhìn nhầm, ai biết được miệng lưỡi thiên hạ."

[Truyện] Mất xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ