Chiều hôm sau, tôi ghé nhà Este, hi vọng cô đã phần nào vơi đi những nỗi đau tinh thần sau khi nốc hết cả một chai rượu. Đáng lẽ tôi nên tới lúc sớm hơn, hoặc ở lại đêm qua, ai biết được khi chưa tỉnh rượu thì Este có thể làm chuyện điên rồ gì.
Nhưng tôi cũng sợ, mình cũng chưa tỉnh rượu, lỡ mà mình làm chuyện điên rồ gì...
Tôi bấm chuông rồi đứng chờ một hồi, nhưng trái với mong đợi của tôi, người ra mở cửa không phải Este, mà là cái tên với nụ cười như muốn quyết rũ tất cả cô gái trên hành tinh này, Oleander. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, môi mấp mấy mà không nói thành lời.
"Revanche, em tới thăm Este à? Vào nhà đi. Este đang sửa soạn trên lầu."
Một nùi suy nghĩ rối bòng bong trong đầu tôi, làm tôi choáng váng, bước không vững, tôi còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh táo. Oleander về nhà sao? Vào đúng ngày sau khi Este muốn ly hôn à? Hắn đã nói gì với Este? Este có còn giận dỗi không? Nhưng không, với cái nụ cười toe toét của Oleander, tôi đoán hẳn mọi chuyện đang rất êm xuôi. Hay Este chỉ giả vờ? Hay Este thật sự tha thứ?
Trời ạ, nếu như hai người làm lành thì tốt thôi, việc gì tôi phải lo đến đổ mồ hôi hột thế này?
Đột nhiên một bàn tay to đặt lên vai tôi. Và tôi cảm nhận được có hơi ấm từ tiếng thì thầm sát bên tai mình:
"Anh ngạc nhiên với vỏ bọc hoàn hảo của em đấy!"
Người tôi cứng đờ, tôi liếc Oleander, cảm giác con mắt tôi muốn rớt ra ngoài. Nhưng Oleander đã ngoảnh mặt đi thẳng, tiến về cầu thang, cất lên cái giọng ấm áp, trầm tĩnh, mê muội hầu hết mọi người. Phải, hầu hết, ít nhất là không có tôi, tôi chỉ thấy được một sự giả tạo đáng khinh bỉ:
"Este ơi, Revanche đến thăm em này. Không cần phải chuẩn bị lâu như thế đâu, em vốn dĩ luôn xinh đẹp mà."
Tôi đảo mắt nhìn căn nhà một lượt, rồi giật mình nhận ra thứ gì đã làm đảo lộn hoàn toàn tình thế: bộ trang sức, tổ cha bộ trang sức mới toanh để trên bàn khách. Hắn đã viện cớ gì với Este chứ? Tầm mấy giây sau, khi kìm được cơn nóng của mình rồi, tôi nhận ra mình vừa kéo rách một đoạn khăn choàng len của mình.
Hít một hơi sâu, tôi lấy lại được bộ mặt điềm tĩnh của mình, mà vốn được nhiều người nhận xét là trông như "búp bê vô hồn".
Xinh mà, nhan sắc thuộc dạng xịn đấy chứ chả chơi! Nó xinh như một búp bê sống, nhưng vô cảm. Trong ánh mắt của nó, dường như không đọng mốt chút cảm xúc nào, vui hay buồn, tức giận hay sợ hãi, dù có thì tất cả cũng bị quét đi trong chưa đầy một giây.
Este cũng đang bước xuống. Cô lại xinh đẹp rồi. Este thật khéo trang điểm, đôi mắt và đôi môi đào trông không còn sưng tấy, quầng thâm cũng không còn để lại chút dấu vết nào trên gương mặt sang chảnh ngời ngời của cô. Tóc Este xõa ra, lượn sóng mượt mà, điểm thêm một chiếc kẹp hoa nhỏ.
Là thế à? Oleander quay về bên Este chính vì cái vẻ đẹp khiến người khác kiểu gì cũng phải dấy lên một chút ghen tị trong lòng đó à?
"Sau một tháng giận dỗi không đâu thì cũng làm lành rồi đó?" - Tôi hỏi, không giấu được sự mỉa mai trong lời nói.
"Olly đã giải thích hết rồi, và mình nghĩ mình nên là người xin lỗi vì sự thiếu thấu hiểu của mình." - Este vui vẻ bước đến bên Oleander, hai người lại dính lấy nhau thân mật.
"Olly đã rất căng thẳng suốt một tháng nay khi đối tác khó tính của ảnh bắt bẻ và đòi hỏi đủ thứ. Mình thì đâu hiểu mấy chuyện này, mình vốn chỉ biết nhận tiền từ hợp đồng quảng cáo các thứ thôi, hì."
"Thế còn vụ trang sức?" - Tôi cố hết sức để giọng mình không nghe như đang tra khảo hay buộc tội gì Oleander.
"Ảnh bảo ảnh bị mất trộm, Rev à. Lần đầu ảnh mua cho mình nhưng bị mất trộm, có lẽ là những lao công tham lam nhưng khốn khó của khách sạn, ảnh cũng không tiện làm lớn chuyện. Nên ảnh mua lại lần sau. Ảnh muốn làm mình bất ngờ, và thật sự không nghĩ mình kiểm tra tài khoản."
"Thế à...?" - Tôi làm bộ gật gù, mắt hơi nghiêng về phía bộ trang sức rõ tầm thường trên bàn. Thì cũng không thể nói là tầm thường, đối với tôi thì bộ trang sức đó đủ nuôi tôi ăn chơi tầm cả mấy tháng liền, nhưng, so với những trang sức mà Este đã sở hữu, so với sự bề thế của gia đình Este, thì có vẻ nó chẳng đáng là bao.
Mà thôi kệ, có khi tôi định giá sai chăng? Ừ, chắc vậy rồi. Tôi không phải chuyên gia về mấy cái này, cũng không nghĩ mình là đứa thông minh gì cho cam.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay lại nhìn cặp vợ chồng kia, nói nhanh:
"Hai người định đi đâu à? Vậy thôi, mình về nhé Este."
"Khoan khoan, Rev à." - Este vội chạy theo kéo khuỷu tay tôi, rồi quay lại nói với Oleander. "Anh chạy xe ra khỏi ga-ra trước đi. Em nói chuyện với Rev một chút rồi ra sau."
Ừ nhỉ, sao tôi có thể sơ suất đến độ không để ý cái xe Oleander thường xuyên dùng nhất đang đậu trong sân. Và, xem kìa, Este thì thích chiếc xe khác hơn. Tôi cười méo xệch, không biết nên than thân trách phận không giàu được như cô nàng hay nên cảm thấy may mắn vì có cô bạn thân giàu sụ như này.
Đó hẳn cũng là một lí do khiến Oleander chọn Este.
Oleander nở nụ cười tươi tắn, rồi nhanh chóng tiến về phía ga-ra.
Lúc này chỉ còn tôi với Este đứng trong gian phòng khách liên bếp rộng lớn, có khi hơn cả cái nhà của tôi.
"Và, cậu tin những gì hắn nói?" - Tôi rủ bỏ cái mặt tươi tươi giả tạo đi, nghiến từng chữ hỏi Este. "Không đâu nhỉ Este? Nói với mình là cậu không ngây thơ đến vậy?"
Este trông thật sự khó xử. Hai bàn tay cô hết đan vào nhau rồi lại buông ra, vuốt vuốt mái tóc dài, rồi xoa xoa mạnh vào nhau, cứ như thế có khi hết cả phút, làm tôi nóng ruột, chốc chốc quay lại cửa chính nhìn, lo sợ Oleander quay vào.
"Mình cũng hơi hơi không tin, nhất là vụ có người trộm trang sức trong khách sạn... Và chuyện bà hàng xóm nói, không có lửa thì sao có khói đúng không? Nhưng..."
"Nhưng cậu còn yêu á? Đừng lặp lại cái điệp khúc đó nữa được không? Mình phát ngấy rồi."
"Có thể ảnh ngoại tình thật, mà cũng có thể không, chúng ta chưa có bằng chứng gì cả. Nếu ra tòa lúc này, người thiệt thòi có thể là mình, cậu hiểu mà." - Este tha thiết nói, và nghe cũng hợp lí lắm, dù khá chắc đây cũng là cái cớ cô cho cô biện hộ.
Tôi hơi bực, định quay lưng đi luôn. Nhưng trước khi ra khỏi cái căn nhà choáng ngợp này, tôi có nhìn lại, trừng mắt với Este:
"Đừng quên, Este. Đừng quên sự đau khổ mà cậu đã trải qua trong cả tháng này. Đừng quên sự tức giận điên cuồng hắn gieo trong cậu, để cậu bùng nổ như tối qua. Đừng quên nỗi sợ bị phản bội và ruồng bỏ, Este à."
Este có đơ ra một chút, rồi cô cũng gật đầu quả quyết:
"Mình biết rồi. Có chết mình cũng sẽ không để yên cho kẻ dám phản bội lại niềm tin của mình."
![](https://img.wattpad.com/cover/272465983-288-k875608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện] Mất xác
Misteri / Thriller*Dựa theo nội dung bài hát "No body, no crime" - Taylor Swift, ft. HAIM. "Mấy người không có bằng chứng gì để buộc tội tôi cả. Không có bằng chứng cáo buộc, không có tội." "Là cô ta. Chắc chắn thủ phạm là cô ta. Không phải tôi, mọi người tin tôi đi...