Chap 8: chống đối

3.5K 149 2
                                    

Hôm nay chủ nhân có khách

Vị quản gia trên tay cầm một dây xích chó, nhưng thứ bị xích không phải là một con vật mà là con người. Makoto bò theo bước đi của vị quản gia, trên cơ thể chỉ mặc vỏ vẹn một chiếc quần lót hở mông màu đen, nó làm nổi bật phần da thịt trắng mịn của cậu

Vị quản gia dừng lại trước cửa phòng khách, chỉnh đốn trang phục rồi gõ cửa

"Vào đi" giọng nói của một người đàn ông phát ra phía sau cách cửa, Makoto nhận ra ngay đó là giọng của cậu chủ trong hình dạng thật, cậu tự khắc ghi trong lòng rằng hãy nhớ gọi anh là chủ nhân

Cánh cửa mở ra

Bên trong là phòng khách được bày trí vô cùng sang trọng, chủ nhân đang ngồi trên chiếc ghế sofa to màu đen nhìn khá tinh tế và thoát lên được sự quyền lực vốn có của anh. Trước mặt anh là một cái bàn để những ly rượu. Hai bên có tổng cộng là ba người đàn ông mặt vest đen trông lịch lãm không kém

Và điều khiến Makoto ngạc nhiên nhất ở dưới chân từng người họ là những chàng trai bị xích cổ và chỉ mặt mỗi quần lót trông y hệt cậu vậy

Vị quản gia cúi đầu chào "Thưa chủ nhân, tôi đã mang thú cưng của ngài đến rồi ạ" ông quay sang nói với Makoto là hãy bò lên phía trước

Makoto ấp úng tay chân hơi run rẩy từ từ bò lên. Hiện giờ bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía cậu

"Đây là ngực tự nhiên sao, trông to thật đấy chắc hẳn chứa rất nhiều sữa nhỉ" vị khách đầu tiên nhìn chằm chằm vào phần ngực của cậu

Makoto là dân tập gym cơ ngực nảy nở là chuyện bình thường nhưng quả thật nó nảy nở cũng hơi to bất thường

"Nghe nói ngài mua nó với giá khá đắt, nó có rắc rối như những con người khác không?" vị khách thứ hai thắc mắc hỏi

"Khá ngoan" chủ nhân trả lời ngắn gọn

"Vậy thì không phải tệ ư, ngài luôn lấy sự cứng đầu của tụi nó ra làm cái cớ để trừng phạt sẵn chơi SM luôn mà" vị khách thứ ba cười đùa

Chủ nhân chỉ đáp lại bằng nụ cười nhếch mép

Makoto thầm nghĩ, cậu ngoan như thế mà vẫn bị chủ nhân tìm cớ rồi đem ra chơi đùa ấy thôi. Điển hình như hôm cậu không chịu ăn vì một lí do xứng đáng, vậy mà anh lại cho rằng cậu không chịu nghe lời rồi đem cậu ra cho bọn cá đùa nghịch. Thật quá đáng mà

"Này xoay mông qua đây đi" vị khách thứ nhất nhìn cậu ra lệnh

Makoto đỏ mặt, bình thường chỉ có mỗi chủ nhân thôi cậu đã rất ngại rồi, đằng này nhiều người như vậy cậu thật sự cảm thấy xấu hổ tột độ

"Sao thế, đơ người rồi kìa" vị khách thứ ba châm chọc cậu

"Nghe lời đi" chủ nhân nhíu mày ánh mắt tức giận nhìn về phía cậu

Cậu bị dọa sợ mà run lên, chậm chạp quay mông sang

"Hồng hào thật đấy"

"Mông cũng nảy nở không kém gì ngực nhỉ"

Trước những lời bình luận ấy Makoto chỉ nhắm mắt lắng nghe, họ bị sao vậy chứ, sao có thể đem cơ thể cậu ra soi mói những chỗ nhạy cảm như vậy. Thật biến thái mà

"Ô kìa, sao lại run như vậy" vị khách thứ nhất nhìn Makoto cười đùa

Vị quản gia trả lời"Thưa ngài, cậu ta đang trong quá trình cải tạo nên vẫn còn chưa quen"

"Haha sợ sao, thật đáng thương"

"Hic..." Makoto vì nhục nhã nước mắt cậu bắt đầu rơi, một số giọt được cậu chùi đi một số thì rơi hẳn lên sàn nhà

"Khóc luôn rồi, yếu đuối thật đấy"

"Chỉ mới như thế mà đã không chịu được rồi ha ha "

Những chàng trai bị xem là thú cưng giống cậu không hề có một chút đồng cảm nào giành cho cậu, họ cũng tủm tỉm cười thầm

"CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI"

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, người thì giật mình người thì ngạc nhiên. Makoto khóc nức nở lên cậu không thể chịu được việc mình bị họ sỉ nhục như vậy

"Hừ...thật hỗn xược" vị khách thứ nhất bị làm cho hết hồn nên có phần bực tức

"Dám hét lớn như vậy với khách của chủ nhân ngươi đúng là quá to gan" vị khách thứ ba lắc đầu

"Ngài nghĩ sao" vị khách thứ hai nhìn chủ nhân

"Thật xin lỗi vì thái độ thiếu tôn trọng này của nó, các vị cứ việc đưa ra hình phạt"

"Chết tiệt, tôi không thích bị đối xử như thế, ông còn muốn để họ phạt tôi, tôi không làm gì sai cả!! " Makoto đứng dậy chống đối thì liền bị quản gia ghì xuống trói hai tay lại

"Ha ha, lần này nó chửi cả chủ nhân của mình cơ đấy"

"Vậy mà lúc này ngài còn khen nó là khá ngoan"

Chủ nhân nhếch mép cười" có vẻ tôi không nên đánh giá nó quá sớm" anh liếc ánh mắt về phía cậu nó như một viên đạn bắn xuyên qua tim cậu vậy

Makoto sợ đến mức run rẩy "chủ nhân...ngài có thể giết tôi...đừng đem tôi ra sỉ nhục như thế...." cậu nói trong tiếng nức, có lẽ những chuỗi ngày tiếp theo cậu sẽ sống không bằng chết mất, cậu đã khiến anh tức giận

"Hãy để thú cưng của các vị tự do chơi con thú của tôi, với điều kiện chúng phải đeo khoá cảm giác ảo trên côn thịt. Nếu con thú của tôi vật được và chơi ngược lại những con thú của các vị hay chịu đựng được đến khi những con thú của các vị kiệt sức. Coi như nó thắng và sẽ được tha thứ"

"Còn nếu nó thua thì sao?"

"Tôi sẽ hành hạ nó ngay tại đây cho các vị xem"

Makoto nghe vậy hai mắt đẫm lệ nhìn chủ nhân, sao anh có thể đối xử với cậu như vậy...cho dù ở hành tinh này cậu có là một con người tầm thường đi chăng nữa, thì cậu vẫn biết nhục nhã khi bị đối xử như những con xúc vật chứ

Cho dù Makoto chấp nhận bản thân là thú cưng của chủ nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận phục tùng tất cả những người khác

Vì cậu chỉ là một con người tầm thường trên hành tinh này nên những kẻ như chủ nhân ai cũng đều khinh thường cậu, luôn nghĩ cậu buột phải nghe lời họ

Makoto nhìn những chàng trai cũng là thú cưng kia, cậu không thể để chủ nhân coi thường mình được

Cậu sẽ không để anh phạt mình trước mặt những vị khách đáng ghét kia

Cậu Chủ Nhỏ Thật Đáng Sợ [Đam Mỹ SM 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ