Món quà số 3

7.3K 573 19
                                    

0.

Lee Donghyuck nằm trên giường trong tình trạng kiệt sức, toàn thân chìm trong chiếc chăn mềm mại, khăn tắm vắt ngang che lại phần hông trần trụi của cậu.

Cố bỏ qua cảm giác khó chịu bên dưới, cậu lật người duỗi tay với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường.

Không có bật lửa, Lee Donghyuck đành mở ngăn kéo lấy một hộp diêm đã quá lâu không có ai đụng vào, quẹt đến mấy lần mới miễn cưỡng cháy lên.

Vừa rít một hơi, điếu thuốc đã bị cánh tay bên cạnh lấy mất, cậu nghiêng mắt trông thấy Mark Lee với mái tóc vẫn còn ướt đang dí điếu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, thầm mắng một câu "Lãng phí", Lee Donghyuck trở mình nhả khói thuốc vào mặt cái người đang cúi xuống định hôn cậu, sau đó duỗi hai tay làm tư thế như muốn ôm một cái: "Ôm—— "

1.

Mọi người chung quanh đều tưởng rằng Lee Donghyuck theo đuổi Mark Lee, dù sao dựa vào tính cách của Lee Donghyuck, mọi người rất dễ dàng đặt cậu vào nhân vật người theo đuổi can đảm trong mỗi câu chuyện phiếm của mình.

Mà ngay đến chính bản thân Lee Donghyuck cũng từng cho là như vậy, nghĩ tới đây cậu không nhịn được mà chửi thề một câu: Holy shit!

Bọn họ gặp lại trong một buổi họp lớp cấp ba sau khi đã tốt nghiệp đại học được ba năm. Mark Lee vừa bước vào đã nhìn thấy Lee Donghyuck ngay. Anh đi thẳng tới ngồi xuống bên cậu, nở một nụ cười đã được dày công luyện tập: "Đã lâu không gặp rồi, Donghyuck."

Hai người trao đổi danh thiếp, Lee Donghyuck cất chiếc danh thiếp vừa nhận được vào ví, cầm ly rượu lên chạm cốc với Mark Lee. Mark Lee dùng ngón tay nhẹ nhàng miết dòng chữ Lee Donghyuck được thiếp vàng hoàn hảo trên tấm danh thiếp trong tay mình: "Thật sự không ngờ em lại trở thành bác sĩ tâm lý, anh cứ tưởng em sẽ đi làm ca sĩ cơ đấy."

Lee Donghyuck thờ ơ nhún vai: "Làm ca sĩ đâu có dễ, mà làm bác sĩ cũng tốt, kiếm được, còn rất oai."

"Vậy bây giờ em không đi hát nữa à?"

Lee Donghyuck buồn cười nhìn Mark Lee, không đáp, người bên cạnh lại đổi chủ đề, Lee Donghyuck cũng thu ánh mắt lại bắt đầu trò chuyện theo chủ đề mới.

Mark Lee nâng ly uống một ngụm lớn, mong rằng đại não đang mê muội vì người bên cạnh của anh có thể tỉnh táo lại một chút.

Khuôn mặt người nọ chồng lên khuôn mặt mà anh đã nhìn vô số lần trong quán bar, tiếng nói ngọt ngào như mật cũng khiến anh vô thức nhớ tới những bài tình ca êm ái dưới giọng hát của cậu.

Mark Lee biết rõ Lee Donghyuck nhất định đã nhận ra anh trong đám đông khán giả dưới sân khấu, cho nên mới bày ra nét mặt như vậy, như đang hỏi anh "Anh biết rõ còn cố ý hỏi làm gì".

Thật ra lần gặp lại Lee Donghyuck này cũng không phải là quá lâu đối với Mark Lê. Anh đã từng giấu mình vào góc mờ tối hẻo lánh trong quán bar để xem Lee Donghyuck biểu diễn. Có đôi khi cậu sẽ hát mấy bài tình ca, sau đó nhận được một cành hoa hồng của cô gái nào đó dưới sân khấu, cậu ấy sẽ ngắt bỏ một đoạn, cắm bông hoa vào túi áo trước ngực, còn tặng cho cô gái kia một hài hát [Anh muốn em], cười thật dịu dàng, ánh mắt sẽ nhìn chăm chú vào cô gái ấy không di chuyển, làm cho đôi má cô ta đỏ bừng, cũng khiến Mark Lee âm thầm nghiến đến muốn nát răng.

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ