2: Chủ... Nhân?

35 0 0
                                    

Rê bước trên phố nhỏ của thành phố không rõ tên, thân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa con phố nhưng người đi đường lại không phát hiện ra. Trang phục quản gia nhăn nhúm, rách rưới. Riêng chỉ có chiếc khăn quàng cổ mà ngài tặng hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn bây giờ thành một ác ma vô chủ, khế ước của hắn và ngài biến mất vào ngày ngài mất, nhưng hắn vẫn thủy chung không chấp nhận kí kết khế ước với người nào ngoài ngài. Ánh đèn vàng chiếu vào nơi hắn đứng, nhưng thân ảnh hắn lại chìm trong bóng tối vô định. Bất chợt, hắn đột ngột quay đầu, phi như điên về hướng chiếc xe ngựa đang đi. Hắn ngửi thấy,... Đã 2000 năm, lần đầu tiên hắn ngửi thấy hơi thở của ngài. Hắn bất chấp đuổi về phía chiếc xe, luống cuống đến mất quên cả mình có khả năng dịch chuyển.
Trong xe, một quản gia điềm nhiên ghé vào tai người ngồi cạnh mình nói gì đó:
- Cậu chủ, có một ác ma đi theo chúng ta- Sebastian thì thầm vào tai cậu chủ Ciel của mình, đồng tử đỏ tươi ánh lên vẻ nghiền ngẫm thích thú.
- Dừng xe!!!- vừa lúc đến đoạn đường vắng, Ciel kêu dừng xe rồi phất tay bảo phu xe rời đi. Lúc này, cậu mới lên tiếng chào hỏi vị ác ma xa lạ theo mình nãy giờ
- Ngươi là ai?- cậu cúi người xuống quan sát hắn, kẻ không biết từ lúc nào đã đến sát bên cậu.
- Chủ... Nhân- Jady vừa ấp úng nói vừa ngước lên, con ngươi chăm chú nhìn cậu không chớp mắt như thể cậu sắp tan biến. Dường như hắn về lại khung cảnh ngày xưa, ngày mà ngài nhặt hắn về.
- Ta không phải chủ nhân của ngươi- cậu nhíu mày nhìn hắn, đúng lúc này Sebastian chen vào
- Tôi cần xử lý hắn chứ?
- Thoải mái
Sebastian phi đến, ghim cổ hắn vào tường. Hắn vẫn nhìn chăm chú cậu. Cảm nhận dưới tay không còn xúc cảm, Sebastian ngẩn người dường như không thể ngờ hắn có thể thoát ra. Từ lúc nào, hắn đã đứng sát cạnh cậu, cúi đầu nhìn cậu, miệng liên tục gọi chủ nhân, giọng nói run rẩy không dám tin. Sương đen bao quanh người hắn cũng bắt đầu rục rịch chạm vào cậu. Thấy Sebastian chuẩn bị phi đến lần nữa, cậu giơ tay cho hắn ngừng, thích thú ngỏ lời
- Có muốn làm hạ nhân của ta không?
Sebastian nhíu mày, có chút không hiểu mà nhìn cậu. Một ác ma lang thang không biết xuất thân có gì khiến cậu chủ phải ngỏ lời vậy?.
- Được...- hắn nói khá chậm, dường như qua 2000 năm không giao tiếp hắn đã quên mất cách nói chuyện.
Cậu không phải là Ngài, hắn biết rõ. Dù hơi thở có giống đến đâu thì đó cũng không phải là ngài. Nhưng người ta thường nói người cùng đường có thể làm bất cứ việc gì. Lang thang quá lâu với nỗi đau khổ cô đơn bủa vây trong tim, hắn giờ đây nguyện ý tin tưởng vào tia hy vọng mong manh này, dẫu biết đó có thể....
Là tuyệt vọng.

(ĐN Hắc Quản Gia- BL) Quản gia ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ