i ; chiếc gậy bóng chày

6.1K 709 46
                                    

inupee dẫn em đến trước một ngôi mộ.

đó là một tảng đá đã được mài nên thật thẳng, một cái tên đơn sơ giữa mùi nhang và hương nhài len lỏi trong gió. và một bóng lưng của người nào đó đứng trước em. một tấm lưng thật to lớn, như điểm tựa vững chắc khiến ta không kìm lòng được mà muốn sà vào.

shinichirou tổng trưởng là một điều như vậy.

"bóng lưng ấy thật cao cả, đúng không?"

"-ừ"

là người anh trai của mikey và ema, là người anh đã cứu rỗi inupee và izana, là niềm kính phục của biết bao thế hệ. người này - và em, ngoài cái giới tính nam và một tâm hồn của thằng đàn ông ra thì chẳng có gì giống nhau cả.

inupee và mikey đã nhìn được cái gì của tổng trưởng trên người một thằng nhãi thất bại này, takemichi luôn nghĩ là không.

shinichirou đã luôn chỉ lối cho những đứa trẻ to xác của anh ấy, còn em thì làm được gì. chẳng có gì. càng nghĩ cổ họng em lại càng đau buốt, giống như có lửa thiêu đốt hết dây thanh quản không cho em hỏi rằng em đã cứu được ai.

akkun, draken, baji, hina, naoto, kazutora, mikey rồi pachin,...và chẳng ai cả.

takemichi đứng yên như vậy, vóc em gầy gò, mái tóc vàng xơ bối rù, ngơ ngác, tự lạc vào một tấm gương khác.

"mày là hanagaki takemichi?"

giọng nói của ngày xuân mưa đổ vang từ đằng xa, kéo em lên từ nơi mặt đất in hằn gót chân bé nhỏ, bằng một âm mềm nhẹ mà chẳng rõ buồn vui cáu giận.

cái người mà inupee gọi là 'izana' bước gần đến em, đôi mắt rỗng hồn chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ thế nhìn chòng chọc vào em như thể muốn đâm thủng mọi ngóc ngách trên gương mặt dính đầy vết thương. izana này và izana 12 năm sau cũng chẳng khác nhau là bao (hoặc 12 năm sau nhìn anh ta mềm mại hơn, rất nhiều)

takemichi nhìn inupee và izana xung đột mà lòng bỗng chút sợ hãi.

"dừng lại đi inupee"

mikey và ema từ khi nào cũng xuất hiện ở đằng sau, có lẽ đây là cuộc hội ngộ của những đứa em nhỏ khi đến thăm anh trai. ít nhất chỉ cần không có một trận đánh nào diễn ra, shinichirou sẽ rất cảm động.

"takemicchi, đưa ema ra khỏi đây."



"tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau thôi vậy?"

em nghe giọng ema nhẹ nhàng bên mình, cũng chẳng biết tại sao. vì chúng ta là bất lương? vì chúng ta đều muốn bảo vệ điều trân quý của mình.

ema kể cho em nghe về mikey vô địch, về tổng trưởng bang tokyo manji. thật thổ thẹn thay khi em đã quên mất cậu nhóc ấy cũng mới chỉ 15 tuổi. mikey cũng mới chỉ 15 thôi, và có đứa trẻ nào 15 tuổi lại không khóc vì cái chết của anh trai và bạn nối khố không?

mặt yếu đuối của cậu ta đã chìm xuống đại dương. để đến khi đêm về, để đến khi bầu trời và biển hòa thành một, thế gian lạc trong giấc ngủ và cậu ta mới có thể trở về bên nhau làm điểm dựa.

"anh ấy không thể ngủ nếu không có tấm chăn cũ mèm bên người đấy. một chàng trai yếu đuối nhỉ." ema khúc khích cười, bất lực và đầy yêu thương.

và ema nói rằng em ấy muốn giúp đỡ người yếu đuối kia mỗi khi cậu ta gặp rắc rối. lúc đó em mới nhận ra, rằng khi chẳng còn shinichirou, một người hiểu và luôn bên cạnh hỗ trợ mikey thay cho anh ấy...thật sự vẫn luôn là ema.

nếu draken là trái tim của mikey, vậy ema sẽ là lý trí của cậu nhóc ấy, đến giờ vẫn không hề đổi thay.

nhưng 12 năm sau mikey đã sa lầy vào bóng tối, trong khi cậu ta vẫn còn ema bên cạnh mà?

takemichi bối rối nhìn ema mời nước, em có một dự cảm tồi tệ. đó sẽ là một khối u, là tốt tính hay là ác tính nhỉ? takemichi không biết, nhưng em biết tất cả đều tùy thuộc vào sự tồn tại của ema.

'12 năm sau, ema ở đâu?'

"...!!"

em nghe phía đằng sau mình có tiếng rồ ga thật lớn, xé rách khung trời bình yên giữa em và cô gái nhỏ. xen lẫn là cả tiếng hét trầm của kisaki. hanma chở cậu ta trên con xe của mình, hai chiếc mũ bảo hiểm cùng chiếc gậy bóng chày lao nhanh trong gió hướng đến chỗ em. nhưng có vẻ mắt cậu ta không nhìn em thì phải-

takemichi chẳng mình đang nghĩ gì, em chỉ làm theo bản năng là quay người lại và ôm chặt ema vào lòng. đây là người trân quý của mikey, là người bạn của hinata, là một cô bé rất rất ngầu. takemichi chẳng biết kisaki nhắm vào ai, nhưng ít nhất em không thể cậu ta nhắm vào người này được.

trong phút chốc, tiếng bốp va chạm mạnh vang lên, đau đến xé lòng. hai lon nước lăn lóc trên đường, còn em thì nằm dài bên cạnh chúng.

"kisaki, lệch mục tiêu rồi kìa!"

"chết tiệt! chạy đi hanma, mikey đang ra rồi."

chúng bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi có một cô gái sững người và một chàng trai sắp đổ gục.

takemichi lờ mờ đưa tay lên đầu, cảm giác như vừa bị thứ gì đó đập mạnh vào đến nát bươm từ bên trong. cái cảm giác này chân thật lắm, đến cả thân người em cũng ê ẩm chẳng cử động nổi, đau nhức. em còn ngửi thấy mùi máu văng vẳng bên mũi nữa cơ, cái mùi tanh nồng chảy đầy mặt và trong khoang miệng, takemichi thì lại không thích điều này. mặt em nhơ nhuốm máu, màu đỏ vẽ lên những giọt nước mắt đau lòng cho người con gái kia.

thật không sai, tên khốn kisaki đó nhắm vào ema-chan.

đầu takemichi choáng váng với những cơn đau đầu, trên trán bóng nhẫy mồ hôi khiến em chẳng nghĩ được gì thêm. em cần phải nói cái gì với ema - nhưng chúa ơi, mi mắt em nặng trĩu quá, giống như đã thức 4 ngày không ngủ vậy. em cần được đánh một hơi dài, một giấc ngủ sâu và tĩnh lặng. 

cô gái ấy với nỗi lo bàng hoàng chạy đến bên takemichi, khóc đến nhòe đôi mắt chẳng tìm được đôi tay đang dần tím tái ở đâu. ema nhấc em để dựa vào lòng mình, kìm làm sao cho nỗi lòng này đang dần tê liệt đây?

"takemichi"

"tỉnh lại đi takemichi à"

"anh không được...không, không được, đợi em chút đi mà"

ema cứ vậy mà lấp bấp, khóc  khóc mãi, tiếng gào lạc giọng lấn át cả tiếng gọi từ đằng sau. cô chẳng màng đến người nào đó chết lặng trước khung cảnh người mình thương...đi.

điều duy nhất takemichi thấy mình giống với sano shinichirou, là đau đến chết.

vì đôi mắt rực rỡ || alltakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ