v ; chiếc gậy bóng chày

3.2K 482 71
                                    

ryuguji ken;


bệnh viện vẫn còn rộp những bước chân của ryuguji.

cũng không phải là thấy lạ lẫm với nơi này. hồi tiểu học thì cậu ta ít nhất vẫn còn chút tình người, vào châm chọc mấy tên dại dột thách đấu mình, coi như là đi thăm bệnh. lên trung học thì chẳng thèm bén bảng tới nữa (chúng nó bị thương thì kệ chúng nó, yếu thì ăn đập). nói chung, vào trêu có, vào thăm có, vào đập người thêm cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chạy trong bệnh viện - mở một cánh cửa nào đó mạnh đến nỗi nó đập vào tường, 'rầm' một tiếng lớn.

ryuguji chống một tay thở hồng hộc, mồ hôi mặn chát rơi đẫm cả một mảng gạch trắng.

"...cái gì đây?"

cậu ta chầm chậm tiến tới phía bàn, đặt bình nhang với những cây khói đỏ rực xuống dưới chân, có chút bụi tàn rơi lên tay liền thấy đau rát. gương mặt xinh đẹp của cậu ta bị che bởi một tấm vải vuông mỏng tang, khoảng khắc đứng trước vẻ đẹp bị che đậy như vậy, ryuguji cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh thêm nữa.

"mikey...ra đây tao bảo"









đêm, họ nói đã muộn màng rồi.

dẫu vậy, âm thanh xe cộ chạy ngoài đường lớn vẫn ào ào vang lớn rồi vụt qua ryuguji, giống như việc em rời khỏi nơi đây cũng chỉ như việc bầu trời đen kia xuất hiện thêm một chấm sao nhỏ nhắn. 'đẹp quá!', rồi bỏ đi. sau cùng, cũng chỉ là người xa lạ, ryuguji sẽ không làm quá vấn đề lên tới mức như vậy - cho dù, takemichi là yêu dấu của cậu.

chỉ là, cái khoảng khắc thấy thương mến của mình đã mất mà không ai hay biết, chết trong cô độc như vậy cậu ta bỗng dưng lại thấy cay sống mũi.

ryuguji không biết vì sao lại vậy, chỉ là muốn khóc, vậy thôi.

đau đớn.

giống như cái mùi hương ấm áp vẫn còn nhảy múa trên đôi tay chai sần gân guốc, lại mang theo chút ngọt ngào và thanh mát, khiến ryuguji vẫn muốn đắm chìm vào thiên đường ấy. cậu ta tự hỏi, takemichi thật sự không nhận ra rằng cậu ấy được đối xử đặc biệt tới mức nào ư? đặc biệt nhất, cưng nhiều nhất, nâng niu nhất, tin tưởng nhất, cái gì takemichi cũng được đặc cách cả, cậu ấy không biết ư?

yêu một người sao mà tàn nhẫn quá. nhưng lại ngọt ngào khó dứt, này đã là tự rước vào họa vào thân rồi tự than. (nhưng ryuguji lại không ghét bỏ điều đó, ngược lại còn rất thích tự ngược vì takemichi)

ở phía xa xa, cậu thấy ema hoảng hốt chạy tới đây. phía sau cô nàng như kéo đến một dải đồng nâu héo úa, gió bạt ngàn thổi lên cho cậu ta thêm những dòng tâm tư héo don, khiến lòng này vốn tê tái nay lại càng da diết muốn gọi tên em. cái tên mạnh mẽ, xinh đẹp, cho cậu say từng chữ nhỏ và cả thanh âm như mật ngọt rót vào tai khi em quay người lại trả lời, "-draken?" thật là một đứa trẻ hiền lành.

còn bây giờ, đã không còn ai có thể gọi tên cậu ta một cách nhẹ nhàng và kiên định như vậy nữa rồi.

"-đã có chuyện gì xảy ra?"

vì đôi mắt rực rỡ || alltakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ