Chương 2: Thầy không xấu như mình nghĩ.

15 1 0
                                    

Lại nhắc đến thầy dạy Hóa của mình nữa đây. À, tên thầy cũng rất đẹp đó, Đinh Hoàng Phong. Thầy lớn hơn mình không nhiều lắm, dù sao cũng chưa lớn hơn một con giáp mà.

Lần trước mình kiểm tra môn thầy, kết quả điểm vừa mí trung bình. Mình cun cút đi theo năn nỉ thầy, xin thầy cho mình làm lại bài kiểm tra. Vì bài này nhân tới hệ số hai, mình không được học sinh giỏi là chẳng dám về nhà nhìn ba luôn.

Thế nhưng, cái người nhẫn tâm đó, mặc cho mình chân thành cầu xin, nói muốn vả bọt mép, cuối cùng đáp lại mình hai tiếng như đang đẩy mình xuống vực sâu tuyệt vọng.

- Không được!

Vậy đó, rồi người ta bỏ đi, chả đoái hoài gì đến mình.

Chiều, kiểm tra thể dục, buồn cả buổi sáng, hơi sức đâu mà chạy với nhảy. Đã vậy thầy thể dục còn bắt kiểm tra đánh cầu lông, tận mười lăm quả mới đạt.

Thầy cho nửa tiếng để tập. Bạn bè trong lớp không mấy ai chịu tập với mình. Có bạn Quân ngồi cạnh mình, ít nói nhưng trầm tính dễ chịu cực kì.

Đánh được mấy hiệp, mình mệt nên ra gốc nhìn đám bạn vợt cầu. Mình trông thấy thầy đang đi ngang qua mình. Giận ghê á, xin hoài xin mãi mà chẳng cho, mình không thèm xin nữa, lần sau cố gắng là được chứ gì.

- Lan Phương, cho em này!

Thầy ném bổng chai nước về phía mình, thầy ném nhẹ lắm nên mình chụp được rất dễ. Ý, trên chai nước có dán giấy note nữa, cái này đích thị là chữ của thầy, mình nhìn một cái là biết ngay.

- Đạt môn thể dục đi, thầy sẽ cho em làm bài kiểm tra lại. Cơ hội duy nhất rồi đó, cố lên đi nhóc.

Mình lẩm nhẩm đọc rồi cười toe toét như con dở. Cuối câu còn có icon mặt cười nữa, cơ thể mình tự nhiên sung sức hơn hẳn, vợt với Quân được tận mấy chục quả.

Tính ra thì, đối với môn Hóa, vì mình học dốt nó nên luôn có suy nghĩ thiển cận đối với người dạy nó. Thầy xấu thật, để mình ì ạch sắp chìm xuống biển mới vứt cho mình cái phao cứu sinh. Kệ, không vứt chìm nghỉm là chết mình luôn các cậu ạ.

Chỉ là, Quân là bạn cùng bàn, đương nhiên cậu ấy sẽ nhân nhượng mình. Mấy đứa con trái khác nó phát cầu thẳng tay. Tiếng vụt vụt của chiếc vợt vung trong không khí khiến mình mấy lần tá hỏa.

Mình xin thầy để Quân đánh với mình, nhưng cậu ấy bị mấy đứa con trai kéo đi đá bóng mất tiêu.

Ba hiệp sắp trôi qua, thế mà mình mới đạt 8/15 quả thôi. Mình đưa mắt cầu cứu tụi con gái, tụi nó ngó lơ, xem như mình là không khí.

Mình đỡ mấy quả của thằng bạn cùng lớp mà tay đã mỏi nhừ. Mình nhìn từ xa, thấy thầy Hóa đang tiến lại gần. Tại sao những lúc mình thất bại nhất, thầy luôn xuất hiện trước mặt mình?

Có ý giúp đỡ hay là muốn cười nhạo mình đây?

Thầy rù rì to nhỏ gì đó với giáo viên thể dục. Xa quá nên mình không nghe rõ họ nói gì hết. Chỉ biết là thầy tiến vào sân, thằng con trai đang đánh với mình bỗng nhiên nhường vợt lại cho thầy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ghét của nào trời trao của nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ