THỜI THANH XUÂN SẼ QUA

931 73 2
                                    

6 giờ sáng

Jung Kook thức dậy bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cậu uể oải vươn vai ngáp dài trước khi từ trong làn nước mắt sinh lý nhìn người yêu chung giường của bản thân. Ở bên phía giường kia là một Tae Hyung đang say ngủ không chút phòng bị, khoé miệng còn vương vệt trắng khả nghỉ, quầng thâm mắt nhàn nhạt lộ ra trên nước da hơi ngăm của anh. Chân anh như thường lệ vẫn gác lên chiếc gối ôm quen thuộc, thế nhưng trong lồng ngực thay vì ôm chiếc gối bông vừa tròn vừa dài lại luôn thơm mùi xả vải quen thuộc lại là bình sữa nho nhỏ màu xanh dương của trẻ em. Thở dài một hơi, có lẽ hồi sáng em bé nhà bọn họ lại ọ ẹ đòi ăn và Jung Kook thì đã quá mệt sau những buổi làm việc để có thể thức giấc chăm sóc. Có lẽ là Tae Hyung thấy cậu ngủ quên không nghe nổi tiếng con khóc nên đã thay cậu làm nhiệm vụ chăm bé ăn buổi sáng.

6 giờ 15 phút sáng

Jung Hyung từ trong cũi em bé bắt đầu ngọ nguậy. Thằng bé vừa đánh một giấc no say sau khi đã làm phiền ba lớn của mình đút sữa bây giờ lại theo thói quen bắt đầu ọ ẹ thức giấc. Jung Kook chỉ kịp nhẹ nhàng rút bình sữa từ trong tay Tae Hyung ra rồi đắp lại chăn cho anh trước khi phi như bay xuống giường bế con trai nhỏ lên để phòng ngừa cu cậu tủi thân rồi ăn vạ choáng nhà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của Tae Hyung. Jung Hyung – con trai của Jung Kook - chẳng giống cậu được gì ngoài mỗi cái tính gắt ngủ hồi trẻ trâu ngây dại của bản thân.

"Được rồi được rồi. Con đừng khóc nữa. Ba nhỏ dậy cho con ăn đây ạ."

Khoan đã. Sao hôm nay con mình có vẻ nặng nặng nhỉ?

Có khi nào?

Jung Kook hoang mang trước khi dùng bàn tay to lớn sờ sờ xuống bọc tã ở đang quấn quanh chiếc đào nho nhỏ của con mình.

Thôi thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Ông tướng nhà mình gọi mình dậy lúc sáng sớm để tặng cho mình những "tinh hoa" chắt lọc lại từ đống sữa mà ông ấy đòi ăn mỗi 3 tiếng một lần đây mà.

Mẹ ơi rốt cuộc mẹ đã làm sao để nuôi hai anh em con khôn lớn trong hoà bình vậy ạ?

6 giờ 30 phút sáng

Sau khi đã thay tã cũng như lau dọn cho bé con nhà mình, Jung Kook mặc cho con bộ đồ liền thân hình gấu Pooh ấm áp sau đó nhẹ nhàng bế em bé lên rồi mở cửa đi xuống dưới lầu. Em bé Jung Hyung được 3 tháng tuổi vẫn còn ngơ ngác với thế giới lờ mờ từ trong lồng ngực ba nhỏ và dùng đôi mắt màu xanh lơ mơ màng nhìn xung quanh. Vì bọn họ không thể có con tự nhiên như những cặp đôi dị tính khác cho nên 3 năm trước khi chuyển từ Hàn Quốc sang Mỹ sinh sống đã bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ mang thai hộ. Cả hai đều làm xét nghiệm và nghe tư vấn từ nhiều chuyên gia cũng như hỏi ý kiến gia đình về việc có cho mình một, hoặc thật nhiều đứa trẻ theo lời Tae Hyung, trước khi quyết định ký giấy đăng ký tìm nguồn trứng thích hợp cũng như người mang thai hộ. Cả Tae Hyung và Jung Kook đều đóng góp tinh trùng trong quá trình thực hiện thế nhưng bọn họ lựa chọn không muốn biết tinh trùng của ai thụ tinh thành công. Jung Hyung đơn giản là con chung bọn họ, mặc kệ em bé có hay không dòng máu của người kia. Thế nhưng lúc đón con từ phòng sinh, nhìn mắt em bé dù có to tròn thì cũng là một bên một mí một bên hai mí liền đã rõ ai mới là cha sinh học của bé con rồi. Vì thế Tae Hyung đặt tên con của bọn họ là Jeon Jung Hyung, còn bảo đứa sau nhất định phải là một bé gái có đôi mắt to tròn như con thỏ giống cậu, đặt là Kim Jung Ah chẳng hạn?

KOOKV | ONESHOT | THỜI THANH XUÂN SẼ QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ