Mọi thứ thật hỗn độn, từng hồi ức cho đến thực tại đều bị xáo trộn để rồi tôi lại tự khiến mình mông lung về sự hiện diện của mình. Tôi là ai? tôi đến từ đâu? Vì sao lại ở đây?... những câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại hàng ngày đến chán chường.
_________/__________/_________/___________
Giáo viên từng hỏi tôi rằng "Ước mơ của em là gì vậy?" khuôn mặt của cô thật dịu dàng, đôi mắt xanh biếc đẹp đến kì lạ tôi bị cuốn hút bởi nó nhưng cũng rất nhanh tôi đã dứt ra khỏi ánh mắt ấy. Nhưng đến chính bản thân mình còn không biết mình muốn gì thì phải trả lời câu hỏi sao đây?
"Em... không biết"
Cô ấy có vẻ bất ngờ nhưng nhanh thôi cũng quay lại với biểu cảm hiền dịu hằng ngày. Cô chỉ nhẹ nhàng nói khi nào có hãy đến tìm cô, cô sẽ giúp tôi.
Tôi trở về nhà, mẹ tôi nằm đó trên chiếc ghế gỗ dài, cơ thể mẹ lạnh toát những con dòi bọ chen chút nhau dành hết chất dinh dưỡng trên cơ thể mẹ, mùi hôi thối bóc lên đến hàng xóm còn than phiền về vấn đề ấy nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc tôi không biết phải làm gì. Có thật vậy không? có thật sự chỉ là một đứa nhóc?
Vài ngày trước ba tôi nói với tôi rằng :
"nếu ai hỏi gì về mẹ con cứ nói là không biết và tất cả là do con được chứ?""Vâng"
Tôi hiểu ba tôi đang nói gì, tôi biết ba tôi đã làm gì nhưng mẹ bẩn quá còn hôi nữa. Tôi muốn tắm cho mẹ nhưng có rất nhiều dòi trên người mẹ... Tôi không thích chạm vào chúng.
Tôi lên lầu và ngủ một mạch đến hôm sau. Tôi đã không ăn gì rất nhiều ngày rồi, tôi không có cảm giác đói nữa mà thay vào đấy là sự mục rửa của gia đình này chỉ nhiêu đấy cũng có thể khiến tôi no 3 ngày.
Trước khi đi học tôi hôn lên trán mẹ nơi duy nhất không có dòi bọ. Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy điều tôi chẳng thể làm khi mẹ còn hơi ấm. Tôi cầm cặp đến trường, tôi không chốt cửa còn lí do thì tôi không biết.
Tôi đến trường và mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Nước sốt của bọn chúng vẫn ở trên người tôi, sự giá lạnh khi tôi đi vệ sinh, chiếc ghế dính đầy nước và sữa chua. Tôi mặc kệ hết tất cả vì trong tâm tôi chẳng còn gì ngoài một màu đen.
Hôm nay vị giáo viên hỏi về ước mơ của tôi vẫn giữ tôi ở lại, nhưng hôm nay cô ấy muốn tôi đến nhà cô ấy chơi. Tôi đã từ chối và đi về nhà, cứ ngỡ như mọi chuyện đều ổn thì cô ấy đập mạnh vào đầu tôi từ phía sau... tôi không chắc có phải là cô ấy không, tâm trí tôi dần mờ đi chỉ có thể thấy đôi giày cao gót màu xám rất giống đôi cô hay mang.
"Vâng, tôi sẽ mang nó đến ngay"
Âm thanh duy nhất tôi nghe được trước khi bất tỉnh.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, buộc tôi phải tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra có chút choáng nhưng cũng trở lại bình thường ngay sau đó. 'Cảnh sát sao?' tôi thầm nghĩ vì vị trí hiện tại tôi đang ngồi... à không là bị trói rất giống phòng tra khảo của đồn. Ông ta hỏi tôi đủ thứ nhưng chung quy câu trở lời của tôi là không biết. Ông ta còn hỏi một số thứ liên quang đến mẹ tôi nhưng câu trả lời vẫn là không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng
Short StoryKhông biết viết gì... Có viết cũng không hiểu ... Viết những thứ mình thích :v