_Thế_

19 4 9
                                    

-Errink hoặc Drink (cái này trái hình ;v;)
-OOC
-Nam×Nam
-ver: Human
____________/_______________/_____________

Nghĩ về em hằng đêm, nhớ nụ cười tươi em từng cười với tôi. Hạnh phúc làm sao thời điểm đôi ta bên nhau không có gì đáng để lo âu, chỉ có anh và em.

"Để em phải đợi rồi..."

Câu nói cuối cùng mà anh muốn nói với em giờ đây đã không thể. Anh đứng trước cửa nhà em, cổ họng như ghẹn lại  không thể thốt nên lời, cơ thể anh cứng đờ mặc cho mưa có táp vào người anh bao nhiêu đi chăng nữa. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực đừng trước cửa nhà em.

*Cạch*

Tiếng cửa được mở ra nhưng người mở cửa lại không phải là em. Anh trầm ngâm nhìn thân ảnh nhỏ hơn anh cả 1 cái đầu.

"Error à? sao lại không vào?"

Bạn em tốt như em vậy chỉ là họ đã thay đổi một chút hoặc là hoàn toàn. Chắc em vẫn còn nhớ nhỉ? phải rồi là bạn thân của em mà. Dream ấy, giờ nó đang rất hạnh phúc chỉ có anh và em là không.

"Sao mày ở đây? Dream?"

Dream không nói gì chỉ im lặng rồi né sang một bên để anh bước vào.

Anh cởi giày ra cất lên kệ rồi bước chân vào nhà. Từng bước một làm anh nhớ đến những lần lén gia đình chạy sang bên em chỉ để nghe em luyên tha luyên thuyên về mấy cái kì lạ ở trường, nhớ đến nhưng lúc bất cẩn đạp chân vào đống giấy em bày bừa trên sàn nhà mãi chẳng chịu dọn, nhớ lúc em đòi anh chở đi chơi, rồi những lần em lấy mấy cái cọ ném vào người anh chỉ vì anh lỡ tay làm hư hộp màu của em. Giờ căn nhà em lại gọn một cách kì lạ như cuốn tiểu thuyết hai ta từng đọc. Chiếc áo len anh may tặng em vẫn treo lủng lẳng trên giá treo chưa từng thấy em mặc.

"Error... tại sao lúc đó mày lại không tới?"

Anh ngồi xuống ghế ở phòng bếp, nhìn ly trà vẫn còn ấm nóng do Dream pha. Nhìn một hồi cũng chán chợt nhớ ra em đã từng pha trà cho anh dù nó dở tệ nhưng anh vẫn cố uống hết chỉ để em vui... đến đây tầm nhìn anh nhòe đi đôi phần, cổ họng vẫn không khỏi ghẹn ngào từng chút một. Anh không muốn trả lời câu hỏi ấy của Dream và cho dù có muốn anh cũng chẳng thể nói. Nếu mở lời anh sẽ khóc mất. Anh đã hứa sẽ không khóc dù cho em có bị làm sao đi nữa kia mà. Lần này thôi hãy để anh cố gắng thực hiện lời hứa cuối cùng này.

"Sao lại không tới?"

Dream vẫn hỏi dù anh có lầm lì không  hé môi nửa lời.

'Anh muốn bỏ cuộc rồi. Anh nhớ em nhiều lắm chỉ mong được gặp em lần nữa. Cho dù là bao lâu anh cũng đợi chỉ cần được gặp em một lần nữa. Cho anh cơ hội được không? '

"Tối nay mày có muốn ngủ lại không?"

"hả?"

Anh ngước mặt lên nhìn Dream vẫn là đôi mắt sáng long lanh ấy không khác gì lần đầu anh gặp. Cậu ta tưởng anh không nghe rõ lại hỏi một lần nữa như để chắc ăn hơn.

"Tối nay mày có muốn ngủ lại đây không?"

"Ờ ừm"

"Chăn và gối tao để trên kệ tủ ở phòng ngủ"

Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ