Tô Ngạo cực kì quen thuộc với giọng nói này.
Rất nhiều năm trước, anh ta nghe thấy giọng nói này mà xúc động.
Hiện giờ, anh ta hoàn toàn bình thường, trong lòng không có một chút dao động nào.
Tô Ngạo xoay người lại nhìn người phụ nữ chạy đến bên mình, hơi hất cằm lên. Tô Ngạo hiện giờ đã sớm không phải là Tô Ngạo xanh mặt không giống người bình thường như trước kia nữa.
Sau khi lên cấp bảy, anh ta khôi phục lại nhan sắc, còn đẹp hơn cả trước kia. Con gái và nữ zombie trong đế quốc không biết có bao nhiêu người vì anh ta mà chao đảo.
Nhan Niệm cũng khiếp sợ, ả không nghĩ sẽ gặp được Tô Ngạo ở đây. Tô Ngạo hiện tại vẫn đẹp trai như cũ, còn có một chút tà tính.
"Anh Tô, em là Niệm Niệm đây."
Ả không nhìn thấy tình cảm quen thuộc trong mắt Tô Ngạo. Vẻ lạnh lùng của anh ta khiến ả khủng hoảng.
Thương nhân đối xử tốt với ả, nhưng cũng chỉ coi ả là đồ chơi, làm sao so được với Tô Ngạo đẹp trai toàn tâm toàn ý thích ả đâu?
Nhớ tới Tô Ngạo đã từng đối xử với ả rất tốt, trong lòng ả chợt muốn vứt bỏ thương nhân để ở bên Tô Ngạo.
Ả không muốn nghĩ đến quả khứ nữa.
"Biết rồi."
Tô Ngạo bình thản nói, anh ta thấy được ánh mắt sáng lên của Nhan Niệm. Anh ta cười nhạo trong lòng, trước kia đúng là mắt mù.
Nhan Niệm tiến lên một bước nữa, nắm lấy tay Tô Ngạo, "Anh Tô, em..."
"Tướng quân Tô, tiệc sắp bắt đầu rồi." Một giọng nói vang lên cắt lời Nhan Niệm. Ả cảm thấy giọng nói này rất quen, không nhịn được mà quay đầu lại, rồi ngơ ngác, run rẩy, "Mạnh... Mạnh Chính?"
Mạnh Chính nhướn mày liếc Nhan Niệm một cái, dường như nhớ ra được gì đó, quỷ quyệt cười lên, "Ra là cô."
Nhan Niệm buông tay Tô Ngạo ra, lui về sau một bước, lộn xộn trong lòng. Tô Ngạo ở đây, Mạnh Chính sao cũng ở đây? Không phải Mạnh Chính đã bị zombie cắn, biến thành zombie rồi biến mất ư?
Mạnh Chính là ai?
Là bạn trai của nguyên chủ. Ả xuyên đến đúng lúc Mạnh Chính bảo vệ nguyên chủ mà vật lộn với zombie, còn nguyên chủ lái xe chạy mất.
Ả nhận lấy thân thể này, cũng không định trở về cứu Mạnh Chính. Ả đọc tiểu thuyết rồi, sau khi Mạnh Chính biến thành zombie thì không có cái kết, ả làm sao mạo hiểm cứu một người vốn dĩ đã chết chứ.
Tô Ngạo và Mạnh Chính nhìn nhau, bật cười, "Trùng hợp thật." Mắt cả hai cùng từng bị mù.
Lại nói đến chuyện hai người, bố Mạnh Chính giàu nhất tỉnh, anh ta là con ông cháu cha, cao sang cực kì. Bố của Tô Ngạo cũng rất giàu, nhưng anh ta khá khiêm tốn, không ai rõ được thân phận thật của anh ta.
Hai người cùng thích Nhan Niệm, cuối cùng Nhan Niệm lựa chọn Mạnh Chính.
Mạt thế đến, Mạnh Chính vì bảo vệ Nhan Niệm mà đánh nhau với zombie, không ngờ Nhan Niệm xoay người lái xe chạy luôn.
Tô Ngạo lúc đó đang ở nhà máy, vừa hay là nhà máy của nhà mình, zombie bùng nổ.
Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
Đăng trên watt--pad _phongnguyetnguyet_
Đường Quả vẫn để hệ thống giám thị Nhan Niệm từ khi vào đế quốc Lạc Nhật, cô cũng thấy được cảnh này, bật cười, "Đây là Tu La Tràng trong truyền thuyết?"
"Thật thú vị."
Hệ thống: Tui không tin ký chủ không biết Mạnh Chính là bạn trai Nhan Niệm, ngay cả cốt truyện chỉ có một cái tên, ký chủ cũng không bỏ qua đâu.
"Bệ hạ của anh, trông em vui nhỉ." Thời Thừa nắm tay Đường Quả, nhận lược từ tay nhà tạo mẫu tóc, chải đầu giúp cô.
Anh cũng cầm bút lên vẽ mày cho cô.
Cuối cùng, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi tô son cho cô..
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 3) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
General FictionTác giả: Đỗ Liễu Liễu Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Beta: Jin Yin Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát q...