Chương 38 - Án Bạch cốt (VII)

700 81 9
                                    

Chương 38: Án Bạch cốt (VII)

Editor: Tô

Beta : Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Cũng trong lúc đó, danh sách chủ hộ biệt thự ở Úy Lam đã sửa chữa cũng được tra ra.

Điền Quân gọi điện thoại cho đội trưởng.

"Trước tiên tìm người họ Y." Vãn Hồi Chu phân phó qua điện thoại.

Ngón tay Điền Quân lướt xuống liên tục, dừng ở một hàng rồi bấm vào, "Đội trưởng tìm được rồi, là Dương Đồng Vĩ. Có tổng cộng mười biệt thự được sửa sang lại, theo chữ Y thì phù hợp với Dương Đồng Vĩ, còn có một người tên Uông Dương, nhưng người này theo cân nặng thì rất mập, không chắc có thể khiêng Chương Phong lên núi, Dương Đồng Vĩ này một mét tám, là hội viên của một Club, có thói quen tập thể hình."

Dương Đồng Vĩ (杨同伟): Yángtóngwěi, Uông Dương (汪洋): Wāngyáng

"Địa chỉ thì sao?" Vãn Hồi Chu hỏi.

"Đội trưởng, Dương Đồng Vĩ không hay ở biệt thự Úy Lam, bây giờ hắn đang ở một tiểu khu trong thành phố, được biết biệt thự Úy Lam đã mua được bốn năm, ngoại trừ vợ con và bạn bè hắn qua chơi mấy ngày thì hắn không thường xuyên về biệt thự này——"

Vãn Hồi Chu biết Điền Quân hoài nghi cái gì, nói thẳng "Cậu dẫn người phong toả lục soát biệt thự Dương Đồng Vĩ, đó có thể là nơi đầu tiên xảy ra hiện trường vụ án. Dương Đồng Vĩ bên kia tôi sẽ qua đó với Thẩm Phán."

Nếu Dương Đồng Vĩ là kẻ giết chết Chương Phong. Tô Tiểu Phương hiện tại bị Chương Phong chiếm hữu rất có thể đang tìm kiếm hắn.

"Rõ thưa Vãn đội." Điền Quân cúp điện thoại, gọi mấy người bên bộ phận kỹ thuật, dẫn đội chạy thẳng tới khu biệt thự.

Trong khách sạn.

Giang Giang vô cùng hưng phấn nhảy xuống "Ba ơi, có phải là muốn đi bắt kẻ xấu không ạ?" Trên mặt nhóc con viết 'con cũng muốn đi'.

Vãn Hồi Chu do dự không biết có nên mang Giang Giang tới đó không thì Thẩm Phán đã mở miệng nói trước "Mang nhóc theo đi, dù sao cũng không cản trở gì, nhỏ như vậy mà."

"Chú là tốt nhất." Giang Giang hưng phấn nhảy cẫng lên, Thẩm Phán cúi người một tay ôm lấy Giang Giang, hai tay trắng mềm của Giang Giang vòng qua cổ Thẩm Phán, quay đầu nói với ba "Con sẽ ngoan mà ba."

Vãn Hồi Chu liếc đồng hồ đeo tay, thấy không thể chậm trễ nữa liền nói "Đi thôi."

Vương Hạo thấy mọi người phải đi thì sợ muốn chết đành tìm Vãn Hồi Chu, tội nghiệp cầu xin "Đừng để tôi ở lại một mình, lỡ như cô ta quay lại thì làm sao đây?"

"Cậu giả bộ đáng thương với vợ tôi làm cái gì hả!" Thẩm Phán không vui, không đợi Vương Hạo giải thích liền thẳng tay cho hắn (chỉ Vương Hạo) hôn mê bất tỉnh, quay đầu vô cùng tự nhiên nói "Chu Chu đi được rồi đó, không có người cản trở nữa."

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ