Oneshort

399 29 7
                                    

Hôm nay thằng deku nó kì lạ hơn mọi ngày tôi cảm nhận như vậy. Với khoảng thời gian cấp 2 bị tôi bắt nạt nó chỉ biết khóc lóc như một thằng yếu đuối , cũng đúng thôi vì nó là một thằng vô năng mà. Nhưng hôm nay dù tôi có đốt cái sổ phân tích anh hùng chết tiệt của nó thì nó vẫn làm thinh thậm chí nó mỉm cười như một thằng ngốc vậy.
-Nè Kacchan cậu nghĩ tớ có thể bay không?
-Một thằng vô năng như mày thì dù có chết đi cũng không bay được đâu. Tôi đáp lại
-Ờ ha tớ là thằng vô năng mà. Nó cười tươi nhìn tôi
-Thằng chết tiệt mày cười có vẻ tươi nhỉ việc đó làm mày vui đến thế à ? Deku ? Vậy thì giờ mày cũng nên làm nốt việc này đi nhớ quét cho sạch ko mai ông giáo viên kia lại nhắc.
Tôi đi và để cho nó xoay sở với cái việc trực nhật
-Nè Kacchan
-Gì?
-Ngày mai tớ muốn ở riêng với Kacchan có được không?
-Đm bố rất bận nhưng được thôi coi như bố thí cho mày
Tôi uể oải đi ra ngoài
Sáng hôm sau, tôi bình thường luôn là người đến sớm nhất lớp nhưng kì lạ thằng Deku vô dụng đến trước tôi. Nó ngồi ngây ngốc nhìn cửa sổ trông suy nghĩ cái gì hay ho lắm
-Ê thằng vô năng
-Ô là cậu hả Kacchan
-Nay còn đến sớm hơn cả tao à
-Ừm.......
-Đm nhìn thấy mày tự nhiên làm tao phát bực
-Vậy thì tớ xin lỗi tớ lần sau sẽ không để cậu tức giận như này nữa nha Kacchan
-Mà nè cậu có nhớ truyện hôm qua không cuối giờ nói chuyện với tớ nhé
-Dm làm như bố bại não như mày vậy tao đéo ngu được chưa cuối giờ liệu mà đến sớm thằng đần
Cuối cùng tiết học nhảm cứt này cũng kết thúc thằng Deku nó hẹn tôi ở chỗ xích đu mà hồi nhỏ tôi với nó thường hay ngồi ở đấy. Tôi tự hỏi sau bao nhieu chuyện tôi làm với nó thì nó vẫn coi tôi là bạn sao?
-Này thằng đần mày muốn nói chuyện gì với bố nói lẹ lên tao đéo rảnh
-Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi mà. Cậu cũng đã nói sẽ nói chuyện với tớ
-Đm thằng chó mày tỏ vẻ giận dỗi cái gì?
-Tớ xin lỗi mà Kacchan
-Kacchan này
-Cái đéo gì?
-Tớ đã luôn đuổi theo cậu chạy theo cậu nhưng tớ sẽ mãi chẳng bao giờ với tới cậu cậu cứ như vì sao vậy tớ sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới. Tớ vốn luôn muốn mạnh mẽ như Kacchan vậy
-Tớ biết điều đó là không thể nhưng tớ thực sự coi Kacchan là người đặc biệt đối với tớ cho dù Kacchan có làm gì đi nữa. Tớ thật ngốc phải không nhỉ ?
-Mày nói cái đéo gì vậy thằng vô năng
Mày là thằng vô năng nên sẽ đéo bao giờ có chuyện chung hàng với tao đâu
-Cậu nghĩ vậy sao ?
-Đúng đấy Deku ạ
-Bố về đây đéo rảnh nghe mày nói mấy thứ nhảm cứt này
Tôi bỏ mặc thằng Deku đang ở đó. Những gì thằng Deku nó nói làm tôi phải suy nghĩ tôi vốn cũng không ghét nó đến vậy nhưng cảm giác một ngày nó sẽ vượt xa tôi tôi cảm thấy không thể nào chịu đựng được. Ngay khi biết nó là thằng vô năng đối với tôi thật là vui vẻ biết bao nhiêu.
Nhưng có lẽ ngày hôm đấy là lần cuối cùng tôi nói chuyện với thằng Deku
Ngày hôm trước đó nó hỏi tôi rằng nó có thể bay được không nhưng tôi không nghĩ n..nó lại nhảy từ trên sân thượng xuống ,nó nhảy xuống với nụ cười rạng rỡ ngay trước mắt tôi. Chân tôi cứng đờ mọi giác quan mọi thứ tôi không thể cử động được tôi đứng chôn chân ở đó, không đỡ, không làm gì cả tôi nhìn nó từ trên nhảy xuống trước mắt. Nó như đang bay vậy, trước khi nó nhảy xuống nó còn hét lên nói với tôi
-Kacchan ơi tớ có thể bay được rồi này!
Nó nói vậy không một lời giải thích cứ thế nhảy xuống. Trước mắt tôi bây giờ là nó nằm bê bết trên vũng máu vẻ mặt nó bình yên đến lạ thường. Một cỗ cảm xúc tràn ngập khắp cơ thể tôi
Tôi khóc tôi ôm chặt nó đe doạ nó nếu như nó không tỉnh lại tôi sẽ đốt hết tất cả sổ ghi chép của nó nhưng không một lời hay cử chỉ nào của nó đáp lại tôi
Tôi chợt nhận ra nếu lúc đó tôi ở lại cùng nghe nó tâm sự, nếu tôi không bắt nạt nó, nếu lúc đó tôi nhận ra sự khác thường của nó sớm hơn một chút thì có lẽ nó sẽ không bất động như bây giờ. Cũng phải thôi chính tôi là người đã gây ra, là nguyên nhân khiến nó phải chết. Ngày ngày đánh đập lăng mạ chửi bới nó. Tôi không có tư cách gì để trách móc nó cả giờ thì đã quá muộn rồi lúc tôi nhận ra mình đã sống khốn nạn như nào thì đã muộn rồi và giờ tôi sẽ phải sống trong chính sự dằn vặt tội lỗi suốt cuộc đời của mình.
Hôm đấy tôi đến đám tang của nó tôi mới chợt nhận ra nó cô đơn như thế nào đến khi chết thì nó vẫn chỉ có mẹ nó quan tâm nó yêu thương nó. Nó không hề có bạn bè nào khác ngoại trừ tôi, chính tôi đã cô lập nó.
Hôm sau tôi lại đến trường như bao ngày, phía sau tôi cũng yên tĩnh lạ thường. Nếu như ngày trước tôi luôn ghét cái sự ồn ào đó thì bây giờ tôi nhớ nó gấp trăm gấp nghìn lần, khao khát nhớ nhung nó hơn bao giờ hết.
Đến lớp mọi người đều biết nó đã chết nhưng không một ai tỏ ra buồn rầu cả tất cả mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo của nó như thường ngày vậy. Vẫn ồn ào như vậy.
- Ê Bakugou thằng vô năng đó chết cũng đáng vl hahaha thằng vô năng như nó dù có chết cũng vẫn luôn thất bại và vô dụng thôi.
Rồi cả đám cười ầm lên
Tôi điên lên đấm tụi nó một trận, giờ thì tôi đang cố bảo vệ nó khỏi những lời lăng mạ do chính tôi gây ra sao? Phải rồi tôi cần làm vậy tôi cần chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng trong một khoảnh khắc tôi biết được rằng dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Sự ồn ào của nó chen chân vào cuộc sống của tôi thật nhanh rồi cũng tan biến nhanh như vậy
- Này mày làm sao vậy Bakugou? Mày đang bảo vệ thằng thất bại đấy à?
-Câm mồm lại trước khi bố đấm chết mày thằng chó. Tôi gằn giọng
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho nó , đến giờ tôi mới thấy bản thân thật vô dụng nhỏ bé đến chừng nào vậy mà tôi cứ khăng khăng cho mình là giỏi nhất là mạnh nhất nhưng rồi tôi vẫn không thể đón lấy nó, xin lỗi nó về tất cả những gì tôi đã gây ra.
-Ê sao mày cứ đi theo sau bố hoài vậy Deku?
-Tớ thích đi học chung với Kacchan mà
- Đm muốn làm gì thì làm phiền vl
- Cậu nói đấy nha vậy từ nay tớ sẽ đi học chung với cậu.
- Này Kacchan tớ với cậu mai sau sẽ trở thành anh hùng giống như All Might vậy
- Không tao sẽ vượt mặt lão già đó
-Này Kacchan đợi tớ với
-Kacchan.........

Đôi cánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ