Serendipity

606 72 8
                                    

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo lại một nốt dài khiến cô gái vốn ngủ không sâu giấc như em khẽ giật mình nheo mắt. Đêm hôm qua phải tăng ca hoàn thành cho xong đề án nên em lên giường khá muộn, giấc ngủ đột ngột bị cắt ngang càng làm cho đầu óc em thêm phần choáng váng khó chịu. Kéo chiếc chăn trùm qua mắt ngăn cho ánh nắng không chiếu thẳng vào, em thầm hỏi ai mà lại ghé thăm mình vào một buổi sáng cuối tuần như thế này chứ?

Ding dong.

Khi tiếng chuông lại một lần nữa ngân vang, em cuối cùng cũng đầu hàng mà chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu (dù có vẻ chẳng tự nguyện chút nào). Xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, em lê từng bước đến cửa nhà theo cách chậm chạp nhất có thể làm được. Em tự nhủ trong lòng rằng cứ để người bên ngoài cánh cửa kia đợi thêm một chút, coi như là trả đũa cho việc không hẹn trước mà đến làm phiền em. Em ghét những phiền phức bất ngờ, đặc biệt là phiền phức vào những ngày cuối tuần – khoảng thời gian duy nhất mà em có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Hiện tại là cuối tháng Hai, mùa xuân đã cận kề trên từng ngã phố. Em hơi suýt xoa trong bộ đồ ngủ mỏng manh, có vẻ tiết trời vẫn còn vương lại đâu đó ít hơi lạnh của mùa đông, như thể muốn đánh dấu rằng nó đã từng ở đây, hoặc nó luyến tiếc việc phải rời đi. Cũng có thể là cả hai lắm chứ. Nắng lên chênh chếch bên ô cửa sổ, em liếc nhìn và thấy những chồi non xanh mơn mởn đầu tiên đã nhú trên cành cây sồi già phía đối diện đường.

Từ gốc sồi ấy nhìn sang là có thể bao trọn cả căn hộ nơi em sống. Một khu tập thể đã xây từ mấy thập niên trước, cũ mèm và phủ trên mình một màu xám xịt đượm buồn. Từng vết nứt của thời gian hằn rõ trên những vách tường xám, hôm nay được rót đầy lớp mật nắng lại có vẻ gì là tươi sáng hơn hẳn mọi khi. Mùa xuân rất đẹp, mặc dù có vẻ như em bận đến nỗi không có nổi một lần mà ngắm nghía thưởng thức cho trọn cái xinh đẹp của sự sống đang vươn mình thức giấc.

Em vặn tay nắm cửa, cái nắng buổi sớm khiến đôi mắt em chưa kịp thích nghi, hay là do nụ cười của người trước mặt chói mắt quá, em tự hỏi bản thân mình như thế. Một chàng trai lạ hoắc cao hơn em cả một cái đầu mà em chắc mẩm rằng chưa từng nhìn thấy trên vòng bạn bè bao giờ. Anh mặc bên trong một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, khoác bên ngoài chiếc áo vest màu xanh cobalt trông nhẹ nhàng khoan khoái lại không mất đi vẻ lịch sự. Mái tóc anh đồng màu với đôi mắt, một màu nâu trầm và dịu dàng tựa gốc cây sồi yên lặng phía bên kia con đường.

"Yahoo~ Y/N-chan!"

Rầm.

Em đóng sầm cánh cửa, trượt người xuống vì ngỡ ngàng. Dáng vẻ, giọng nói, khuôn mặt,... Em đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày mô hình em đặt trên kệ lại hoá thành người xuất hiện trước cửa nhà em. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, em nhập vội mật khẩu vào máy, muốn tìm kiếm xem việc nhân vật truyện tranh bước ra ngoài đời thực thì liệu có khả thi không, hay là do em vẫn còn đang mơ ngủ chưa tỉnh giấc.

Trước khi kịp làm điều ấy thì thông báo một email chưa mở trong hòm thư đã bắt lấy sự chú ý của em.

"Thời gian: 03:10:01, 27/02/20xx
Người gửi: Công ty Phát triển Phần mềm Trí tuệ nhân tạo Z

Xin chào Y/N,

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với bạn:

Bạn đã trở thành người may mắn trải nghiệm "Serendipity" - một ứng dụng cho phép tạo ra mẫu người yêu mà bạn mong muốn trong thời gian 07 ngày.

Chúng tôi đã thiết lập nhân vật phù hợp với hình mẫu bạn điền trong bản đăng kí.

Xin vui lòng lưu ý: Do đây là bản thử nghiệm trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường nên có thể sẽ gặp phải một số lỗi kỹ thuật không mong muốn. Sau khi kết thúc thời gian này, nhân vật sẽ tự động được xoá theo chương trình đã cài đặt sẵn.

Nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra, xin vui lòng phản hồi qua email hoặc đường dây: XXX-XXXX-XXXX

Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ.

Thay mặt,
Bộ phận Truyền thông, công ty Phát triển Phần mềm Trí tuệ nhân tạo Z"

Không có mục trả hàng à? Em thẫn thờ mất hai phút mới có thể định hình những chuyện đang diễn ra. Một chương trình mà em và cô bạn thân đùa với nhau đăng kí chỉ cho vui bởi hai đứa đều than ế mốc meo hoá ra lại là thật. Không, nó vốn là thật đấy chứ, một sự thật khó tin, còn em thì trở thành người may mắn chấp nhận nhận sự thật ấy.

"Y/N?"

Giọng nói gọi tên em lần nữa vọng qua cửa khiến em nhớ ra rằng kể từ giờ mình đã có thêm một người bạn trai bên cạnh. Với kinh nghiệm yêu đương bằng con số 0 tròn trĩnh, em tự nhận định rằng nếu khi gặp khách hàng phải ăn vận sao cho lịch sự, thì hẳn gặp bạn trai cũng thế. Cho dù có không trang trọng bằng, em vẫn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và mặc một chiếc áo phông tử tế hơn bộ đồ ngủ khi nãy.

Sau khoảng thời gian nhanh nhất có thể, em đứng trước cánh cửa và hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân không run lên.

Ánh nắng một lần nữa tràn vào nơi căn phòng cô đơn buồn tẻ của em. Anh vẫn đứng đó, bóng lưng vẫn rất thẳng, chiếc áo vest màu cobalt vẫn rất dịu mắt.

"X-Xin chào."

"Xin chào, Y/N. Cho phép anh được giới thiệu nhé. Anh là Oikawa Tooru, anh đến thế giới này, là vì em."

Nắng đổ nghiêng một bên góc mặt anh. Oikawa Tooru mỉm cười, nụ cười em từng nhìn chẳng biết bao nhiêu lần trong cuốn truyện tranh. Và anh giơ ra bó hoa hồng giấu nhẹm phía sau lưng, trên những cánh hoa còn đọng vài giọt sương buổi ban sớm. Chẳng biết là vì mùi hoa hay người tặng hoa, tim em lại khe khẽ rung lên.

*

Rất lâu sau này, có người hỏi em: "Mẫu hình người yêu của bạn là gì?"

Trong lòng em nghĩ, phải là một chàng trai, khoác áo cobalt xanh, mái tóc và đôi mắt màu nâu gỗ sồi. Phải trong một buổi sáng mùa xuân, đứng trước cửa nhà em, tặng em một bó hồng còn đọng sương sớm.

Phải là Oikawa Tooru.

O. Tooru x Reader | 7 days in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ