Một tuần mới đến, và em trở về với guồng quay tất bật của công việc. Công ty ở xa cho nên em phải dậy từ khá sớm, thói quen vội vội vàng vàng khó bỏ mỗi buổi sáng thành ra lúc Tooru còn đang mải lau khô tóc sau khi tắm thì em đã xỏ chiếc giày cao gót còn lại vào chân rồi.
"Em không ăn sáng à? Sẽ bị đau dạ dày đấy."
"Em mua đồ ở cửa hàng tiện lợi quen rồi ạ. Tooru đóng cửa lại giúp em nhé."
Trước khi đi khuất khỏi cầu thang, em còn nghe giọng Tooru khi anh ló đầu ra từ cửa nhà:
"Em đi cẩn thận nhé. Anh đợi em về."
Y/N vừa kịp hoàn thành bữa sáng trước khi tàu đến. Chẳng biết là lần bao nhiêu ăn vị bánh này trong tháng nữa, em chỉ cảm thấy cần phải lấp đầy cái bụng để có sức làm việc mà thôi, còn thứ em ăn có vị ngon hay dở, đã ăn chán hay chưa cũng chẳng mấy quan trọng. Ga tàu chật cứng người lại không có lấy một tiếng động, người ta chỉ cúi mặt loay hoay với công việc của chính mình. Thật ra thế giới của người trưởng thành rất khắc nghiệt, họ bận bịu lo cho bản thân tới nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới người khác.
Em đi tàu khoảng hai mươi phút thì tới chỗ làm, một công ty truyền thông tầm trung đặt trụ sở tại toà nhà cao hơn mười tầng ngay giữa con phố đông đúc nhất nhì thủ đô. Một ngày của em thực sự bắt đầu khi đặt tay vào chiếc máy chấm công và may mắn (như hôm nay chẳng hạn) thì kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Khẽ xoa cái lưng không ổn chút nào vì cả ngày đã cắm mặt trước máy tính, em định bụng sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua tạm hộp cơm sắp hết hạn nào đấy nhưng bước được nửa bước tới cửa lại thôi vì nhận ra vẫn còn thêm một người ở nhà. Chẳng biết Tooru tự lo liệu bữa trưa thế nào nhưng hai người cùng ăn tối thì vẫn nên là một bữa cơm đúng nghĩa chứ nhỉ?
Vậy nên khi em về tới nhà và thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thì Tooru vui vẻ nhận nhiệm vụ xuống siêu thị mua một túi đầy nguyên liệu em đã viết sẵn trong tờ giấy note. Tiền mua đồ không rẻ, loay hoay một hồi trong bếp cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nhìn dáng vẻ ăn ngon đến phồng cả bên má của Tooru, em nghĩ rằng bữa cơm này thực ra cũng đáng.
"Đồ ăn Y/N nấu là tuyệt nhất đó!"
Tooru giơ ngón tay cái lên ca ngợi khiến em cười khúc khích. Anh chưa ăn cơm người nào nấu ngoài em, vả lại em cũng tự nhận món thịt hôm nay kho hơi mặn, thế mà anh vẫn khen cho bằng được. Nhưng em biết Tooru thật lòng, vì chẳng ai khen lấy lệ mà ăn sạch hai bát cơm đầy ụ cả. Lúc ăn xong, Tooru cũng là người xung phong dọn dẹp:
"Em nấu ăn thì anh rửa bát đũa." Anh nói thế và xua tay đuổi em ra phòng khách nghỉ ngơi.
Khoảng tám rưỡi thì mọi thứ đều xong xuôi, em đang nằm trên ghế bấm điện thoại thì Tooru từ đâu ghé sát vào:
"Điện thoại thú vị đến thế à?"
"À, cũng khá ạ..."
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại khiến em hơi bối rối. Tooru còn quay sang nhìn em, chóp mũi cao thẳng của anh sượt qua má khiến em nóng bừng lên, cứ như thể anh sắp hôn em một cái vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
O. Tooru x Reader | 7 days in love with you
FanfictionGiới thiệu: Em đem lòng yêu một nhân vật không có thật. Bỗng một ngày, anh ta xuất hiện trước cửa nhà em và nói rằng: "Anh đến thế giới này, là vì em."