Hiền Trinh mất cũng đã hơn một tháng , sức khỏe Bội Sam lại không có tiến triển gì thêm , mỗi ngày đều phải sống giữa đống máy móc lạnh lẽo . Triêu Chinh kể từ ngày kết thúc tang lễ liền không đến công ty nữa , một mực trầm lặng ở bên cạnh Bội Sam , công việc đều dồn về phía Ân Hy . Nhiều đến mức chỉ có thể ở lại qua đêm để xử lý .
- Đại tỷ ! Thật sự muốn cùng Bội Sam ra nước ngoài sao ?
Ân Hy từ công ty vội vã trở về khi nhận được tin báo từ Lữ Dã .
- Đám bác sĩ ở đây thật vô dụng !
Triêu Chinh nhàn nhạt đáp lại không rõ tâm tình .
- Như vậy ..... không biết khi nào mới trở về đúng không ?
Trí Nghiên nghĩ đến việc cả hai đều không biết lúc nào trở về liền có chút không nỡ .
- Đại tỷ ! Phải đợi thêm ! Sam nhi còn quá bé không thể di chuyển bằng máy bay !
Ân Hy mệt mỏi xoa nhẹ giữa trán .
- Đợi ? Mỗi ngày Sam nhi đều sống như vậy ta có nhẫn nhịn được sao ?
Kể từ lúc biết được sức khỏe Bội Sam không tốt Triêu Chinh liền trở nên nóng nảy như vậy . Mỗi ngày đều cùng người bên cạnh phát hỏa .
- Chinh ! Hy nói đúng ! Làm trái luật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con bé ! Sam nhi chỉ mới 1 tháng tuổi !
Tôn lão gia từ trên tầng chậm rãi bước xuống , gương mặt cũng mệt nhoài đi nhiều phần .
Triêu Chinh nghe thấy giọng cha liền im lặng nhưng đầy mặt vẫn là nộ khí .
- Đại tỷ ! Đợi thêm một thời gian có được không ?
Lữ Dã đến bên cạnh Triêu Chinh vỗ nhẹ vai cô , nàng biết cô đang sợ .
Triêu Chinh một mặt mệt nhoài ngã người trên ghế lớn , cô đã không bảo vệ được vợ của mình , chẳng nhẽ đến ngay cả con gái của bản thân cũng không thể chăm sóc chu toàn , cô như vậy có xứng là một Alpha không ? có xứng với tình yêu mà Hiền Trinh trao cho cô hay không ? Từ khi nào Đại tiểu thư Tôn gia lại trở nên vô dụng đến vậy ?
Ân Hy cũng thêm phần phiền muộn , Bội Sam vì sinh non cho nên mới yếu ớt như vậy , Đại tỷ thì vẫn chưa vượt qua được nổi đau của bản thân , tính cách càng lúc càng nóng nảy . Chỉ cần là việc của Bội Sam thì sẽ không nhịn được gấp gáp đến cực độ , mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày .
Công việc bên phía tập đoàn dồn ứ không xử lý kịp . Cô cũng sắp bị đè chết rồi .
Tiếng điện thoại vang lên khiến Ân Hy bừng tỉnh khỏi suy nghĩ , người gọi đến là Tiêu Tiêu .
- Tôi nghe !
Ân Hy hạ giọng xuống ôn nhu vài phần nghe máy , bước chân cũng rời khỏi đại sảnh tiến đên sân vườn .
- Cái đó ..... cô đã ổn chưa ?
Tiêu Tiêu suốt mấy ngày nay đều luôn lo lắng không yên , đến tận hôm nay mới dám gọi điện hỏi thăm .
- Tôi vẫn ổn !
Ân Hy dịu dàng đáp lại , sau những áp lực và đau buồn đè lên vai cuối cùng người khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất cũng chỉ có nàng .
- Vậy thì tôi yên tâm rồi !
Bên kia khẽ thở ra nhẹ nhàng khiến khóe môi Ân Hy cong lên .
- Lo cho tôi sao ?
- Chúng ta đồng sự , vẫn nên quan tâm một chút !
- Chúng ta không phải !
- Tôi thích em !
Đột ngột tỏ tình có khiến Tiêu Tiêu hoảng sợ không ?
Ân Hy trầm tư một lát rồi xoa nhẹ đầu , quá xúc động rồi .
- Không có gì ! em đừng để tâm
- Tứ tiểu thư !- Ân
- Tôn Ân Hy
- Tôi ở đây !
- Chúng ta ở bên nhau đi !
Đại não đình trệ , cả người đều sững lại , Tôn Ân Hy cảm thấy có phải bản thân nghe nhầm rồi không ?
- Em... em nói gì cơ ?