Ngụy Vô Tiện dùng tay đập nhẹ mấy cái vào đèn pin, thấy nó không còn hoạt động nữa thì mới lấy từ túi nhỏ của balo ra mấy viên pin lắp vào thay thế. Vừa lúc này có người soi đèn đi tới.
- Những Kí hiệu chúng ta để lại đều không thấy.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút rồi đăm chiêu nhìn vệt bẩn dây thừng để lại trên chiếc sơ mi trắng của người đối diện, tiện tay phủi phủi mấy cái thầm nghĩ, dù có tàn tạ hơn nữa thì cũng không che lấp được cốt khí của hắn.
- Mê cung này khó thoát ra hơn chúng ta tưởng.
Lam vong cơ không đáp, chỉ cùng người bên cạnh tiếp tục đi sâu vào trong. Trong thế giới của họ, đôi khi không cần phải lên tiếng để nói với đối phương mình nghĩ gì.
Lần theo dấu vết của 2 vị lão sư để lại, Lam Cảnh Nghi và Âu dương Tử Chân cũng đã đến cái nơi chết tiệt này. Vốn dĩ là cùng nhau nhưng hiện giờ một người đang ở bên mép vực gọi khản cả cổ họng, một người thì bất động nửa người dưới cát, họng hét lớn.
- Cmn! Chết như thế này lão tử không cam tâm!
Người y ngày càng bị vùi sâu xuống, chỉ một cử động nhỏ cũng có thể tác động cho quá trình kia nhanh hơn. Áp lực của cát lên cơ thể ngày càng lớn.
Âu Dương Tử Chân vẫn đang cố gắng banh mắt nhìn trong bóng tối tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu mạng thằng bạn.
- Lam Canh Nghi, phía sau, phía sau có sợi dây thừng kìa, bám vào đó đi!
Đến lúc này y mới dám vùng vẫy để cố gắng tìm kiếm sợi dây kia. Cát Lún phía bên dưới kéo trì người xuống khiến Lam Cảnh nghi khó khăn bám sào sợi dây đu người lên từng chút, cơ bắp trên cánh tay cũng trở nên căng cứng.
Chỗ Lam cảnh Nghi leo đến lại là một cái động nhỏ phía dưới đối diện chỗ Âu Dương Tử Chân đứng, bọn họ bị ngăn cách bỡi bãi cát lún phíabên dưới. Cơn đau từ vết thương ở trên bụng khiến y không thở nổi, cố cắn răng bịt chặt vết thương vừa rách.
- Ổn Không Cảnh Nghi? - Âu Dương Tử Chân hét vọng qua.
- Chưa chết! - Y cộc lốc đáp lại, miệng lưỡi khô khốc vì đau đớn.
Đường hầm tối om dẫn đi đâu không rõ, nhưng đây quay lại chỗ của Âu Dương Tử Chân là bất khả thi, ngược lai thì quá nguy hiểm.
- Mày quay lại đường cũ đi, tao đi thẳng về phía này xem sao.
- Hay để tao qua đó với mày đi!
- Điên à, vác cái thân tàn của mày đi đường khác dùm cái! - May lỡ chỗ Tử Chân nhảy xuống cách quá xa sợi dây thì làm sao cứu hắn.
Âu Dương công tử dĩ nhiên không cam tâm, huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn phải cùng chịu. Vừa định nhảy xuống thì cậu bị một bàn tay giữ lấy vai, thô bạo lôi ngược cậu về phía sau.
Đèn pin trên tay ÂU Dương Tử chân rơi xuống, đường hầm quá tối khiến Lam Cảnh nghi không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ vọng lại mấy tiếng động xa dần.
- Tử Chân! Âu Dương Tử Chân! - Y gọi to bất lực!
Không có tiếng đáp lại. Mang thân thể còn chưa hồi sức, y cố lết vào con đường tối với hy vọng đó là lối ra để nhanh chóng tìm được Âu Dương Tử Chân.
Dựa theo cảm nhận chỉ có thể phán đoán rằng họ đã ở đây được hơn một ngày, nhưng vì di chuyển liên tục trong lúc đang bị thương nên giờ đây cậu cảm thấy cơ thể như tê liệt, không còn cảm giác. Dựa lưng vào vách hầm nhìn sinh vật kì lạ đang nằm bất động trên đất Âu Dương Tử Chân thật sự cảm thấy suy sụp rồi.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh tới mứt cậu còn chẳng biết chính xác rằng mình đã đến mê cung này thế nào, hai vị lão sư không tìm thấy, thằng bạn không biết sống chết ra sao.
Lau máu trên con dao găm, không ngờ có ngày lại dùng tới món đồ Lam Tư Truy tặng, miễn cưỡng cũng có thể xem như cậu được hắn bảo vệ đi. Cũng không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng-Nghi][MĐTS] Kệ mẹ mưa sao băng
FanfictionThể loại thanh xưn vườn trường, thiếu muối. "Bốn con người đẹp trai kia sao mà cao lãnh vậy, đừng nói là F4 đi" "Cmn thời buổi này còn F4, nhưng kể ra thì giống thật, có điều phiên bản cập nhật này lại không thấy nữ chính haha" "Cái người đi đầu kia...