01

694 59 2
                                    

"Tớ thấy em ấy thật sự quá buồn cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tớ thấy em ấy thật sự quá buồn cười."

Trương Triết Hạn vừa dũng nĩa chọt bông cải xanh trong hộp cơm vừa nói, sau đó múc một đống bông cải xanh bỏ vào miệng, hai má phồng phồng lên, tay trái lướt di dộng, mắt dính chặt vào màn hình, thế mà vẫn tiếp tục nói: "... Cậu nói xem có phải như vậy không?"

"Ai buồn cười?" Tiểu Vũ ngồi phía đối diện đang trộn mì thịt bò, từ dưới đáy tô tìm ra hai miếng thịt mỏng như cánh ve, làm cho cậu ta cảm thấy vô cùng thành tựu, tạm thời không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

"Em ấy nha!" Trương Triết Hạn dùng ngón tay ấn vào màn hình, "Tớ nói là Cung Tuấn, còn có thể nói ai được, cực kỳ buồn cười, để chia sẻ cậu xem. Dân mạng bảo em ấy giống cún, cười chết tớ rồi." Sau đó cũng không thèm hỏi Tiểu Vũ có muốn xem không, trực tiếp chia sẻ qua wechat, xong rồi từ khung chat lại nhấn vào link, bản thân vui tươi hớn hở mà xem Cung Tuấn và cún thêm lần nữa.

Tiểu Vũ không buồn lấy di động ra, ừ một tiếng có lệ, tập trung húp mì sợi đến miệng mồm loang loang dầu, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đưa đẩy: "Lần này lại là giống chó gì? Golden? Shiba Inu?

"Đều không phải, là Border Collie, giống chó chăn dê ấy, khen em ấy rất thông minh." Trương Triết Hạn buông nĩa, vô cùng chăm chú lướt di động, "Collie rất thông minh, so với Lộ Phi nhà tớ thông minh hơn nhiều, cậu nói xem đều là cún sao lại khác nhau như thế."

Tiểu Vũ trợn trắng mắt, nhưng lại không dám phản đối, khoé mắt cậu run rẩy một chút, thoạt nhìn rất buồn cười, thế nhưng Trương Triết Hạn cũng không chú ý.
"Cậu thật sự đang khen người ta hả, đại ca? Chưa thấy ai khen người khác lại đi so với chó nhà mình cả."

Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn đã cười híp cả mắt. Tiểu Vũ thật sự cạn lời đến cùng cực, nhớ đến chỉ trong mỗi tuần này thôi Trương Triết Hạn đã chia sẻ tám cái weibo hài hước liên quan đến Cung Tuấn, nghĩ thầm vẫn là thôi quên đi, lúc cần gả thì đành gả, cũng không thể giữ mãi được, đành phải bày ra vẻ mặt ôn hoà mà khuyên nhủ: "Chúng ta ăn cơm trước được không?"

"Tớ ăn xong rồi, không ăn nữa." Trương Triết Hạn cười đủ rồi, đóng nắp hộp cơm lại, Tiểu Vũ hừ một tiếng, giống như một bà mẹ đang kiểm tra nhìn vào phần ăn của Trương Triết Hạn: "Cậu ăn đồ ăn cho mèo à? Ăn ít như vậy? Bộ uống nước thôi là đủ no hả?"

"Không phải, bông cải xanh khó ăn quá, lần sau đừng đặt cơm có bông cải xanh cho tớ." Trương Triết Hạn lau miệng, cả cơ thể có cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân, hoàn toàn không giống biểu tình của người vừa mới phải ăn hai đống bông cải xanh. Tiểu Vũ nhìn bộ dạng này trong lòng liền hiểu rõ: "Cung Tuấn mới nhắn tin cho cậu?"

Trương Triết Hạn lộ ra chút biểu tình ngạc nhiên "cậu làm sao biết". Tiểu Vũ càng xác thực suy đoán, ánh mắt xem thường: "Cậu ta lại đặt giao trà sữa cho cậu? Sao không đem bản thân ship tới đây luôn đi?"

"Không đặt trà sữa, cuối tuần trước mới uống rồi, tuần này không uống nữa. Em ấy không có sang đây giao hàng tận nhà đâu..." Trương Triết Hạn nói, "Ăn xong chưa? Nhanh nhanh nào... Ừm, em ấy mời tớ sang nhà ăn cơm."

Tiểu Vũ sặc một ngụm canh, cả xoang mũi như muốn bốc hoả, cảm giác bản thân chính là Ngưu Ma Vương chuyển thế, cực kì bực bội: "Tên nhóc này, thì ra cậu mới là người ship bản thân tới tận nhà!"

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cứ nghĩ đến củ cải trắng Trương Triết Hạn tự nguyện bị chó ôm đi, thế là cơn giận trong lòng lại phát tác, giọng điệu vô cùng chia loan rẻ thuý: "Cậu cẩn thận chút đi, cậu ta là bạn bè kiểu gì của cậu, có thể ái muội với cậu như vậy sao?"

"Thì bạn bè chứ sao." Trương Triết Hạn cười đến không hề giống đang nói bạn bè, đầu đinh mới cắt xong, cả người chiến lang lại mang khí chất yêu kiều, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, "Bạn bè không thể ở bên nhau cùng ăn cơm tối sao? Tớ với cậu ngày nào cũng cùng nhau ăn, sao không nói?"

"Hai chuyện này có gì giống nhau?" Tiểu Vũ liếc lại, "Vậy tối nay cậu đi ăn cơm với tớ, tớ đãi cậu ăn món đắt nhất, khất hẹn với Cung Tuấn đi."

Trương Triết Hạn kêu lên ai nha, nhăn lông mày: "Nói tào lao, ăn gì mà ăn."

Tiểu Vũ mặc kệ, tiếp tục ăn mì, ăn một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn sâu kín truyền đến một câu: "Mới nãy Cung Tuấn nói muốn đặt trà sữa cho cậu, hỏi cậu muốn uống vị gì?"

Tiểu Vũ đắn đo một hồi vẫn giữ được liêm sỉ nhà ngoại, rất là lễ phép mà nói một câu cút đi, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không chiếm lợi mới là con rùa ngốc, vì thế cầm lên di động của Trương Triết Hạn gửi tin nhắn giọng nói qua Cung Tuấn, "Đặt giùm một ly Royal Tea nhiều trân châu."

-còn tiếp-

(Lộ Phi thông minh mà :))))) )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Lộ Phi thông minh mà :))))) )

[Tuấn Hạn] Bồ Tát nhỏ sáp lên tay em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ