Các cậu nghĩ sao về việc sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ?
Có lẽ sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có nhưng suy nghĩ định kiến đó đúng không?
Nhưng mà gia đình tôi thì lại sống theo cái kiểu suy nghĩ cổ hủ cổ lỗ sĩ như vậy đó.Cũng không rõ là do tôi chưa đủ chín chắn nên hiểu sai về gia đình mình hay thực sự như điều mà tôi nghĩ,gia đình tôi thật sự trọng nam khinh nữ.Thật ra ngay từ khi còn nhỏ,tôi luôn không biết vì lí do gì tôi luôn thấy ba mẹ lúc nào cũng dành cho em trai một sự ưu ái đặc biệt,lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là do thằng nhóc đó còn nhỏ nên nhận được sự chăm sóc yêu thương hơn từ ba mẹ là điều bình thường thôi,nhưng mà khi càng lớn lên thì tôi lại nhận ra mọi việc không phải như vậy.Không phải vì nó nhỏ hơn mà là vì nó là con trai và nhà tôi luôn có tư tưởng con trai là nhất, còn con gái thì mặc kệ.Con gái không cần thiết phải học cao,phải hiểu rộng,chỉ cần tốt nghiệp xong cấp 3 là được rồi,sau này về nhà mà lấy một người chồng công nhân viên chức bình thường,ngoan ngoãn làm bà nội trợ chăm chồng chăm con.Nhưng mà với tôi thì lại khác,tôi không cho phép bản thân như vậy,nếu tôi sống như lời ba mẹ tôi muốn thì cuộc đời tôi sẽ vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán à.Tôi muốn được học cao,được làm những điều mà tôi thật sự mong muốn kia kìa,chứ không phải là sống một cuộc đời như vậy.Tôi muốn độc lập về mọi thứ.
Nảy đến giờ thì vẫn chưa giới thiệu cho các bạn biết tôi là ai đúng không?Tôi tên là Dương,du học sinh Hàn,theo ngành tâm lí học và có một cậu em trai tên là Duy.Thực ra thì hai chị em tôi đã từng rất thân thiết,yêu thương nhau.Nhưng mà có lẽ vì lí do ba mẹ,họ hàng luôn phân biệt nên dần dần chúng tôi cũng càng xa cách nhau hơn.Ở cái tuổi 21,tuy vẫn học đại học nhưng mà khác ở chỗ tồi đã tự tìm cho mình một công việc với mức lương ổn định,tự lo được cho cuộc sống của bản thân và hơn hết là chắc chắn sau này sẽ không phụ thuộc vào bất kì thằng đàn ông nào cả.Nói thế thôi nhưng mà tôi lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng để rồi yêu một thằng đàn ông đó,tôi thích một cậu bạn ngay từ lần đầu gặp,cậu bạn đồng niên tên Hoàng.Sau quá trình cưa đổ crush,thì cuối cùng crush cũng thành người yêu.Ở độ tuổi 21,tôi gần như có tất cả,từ bạn bè,tình yêu nhưng rồi lại thiếu cái quan trọng nhất là gia đình.Ừm thì đối với tôi gia đình cũng không quan trọng lắm đâu,có lẽ do sự lạnh nhạt từ bố mẹ và họ hàng nên dần dần tôi đã mất toàn bộ cảm xúc và sự yêu thương đối với họ rồi.Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn họ vì cũng nhờ có họ mà tôi từ những vấp ngã tự mình cố gắng đứng dậy và vượt lên,cũng cảm ơn họ vì đã nuôi tôi cho đến năm 18 tuổi chứ nhỉ.Cuối cùng thì sau tất cả những tổn thương,tôi cũng có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình rồi,khôgn cần phải chịu đựng nữa,Nhưng mà thực ra suốt ngần ấy năm,vẫn luôn có một câu hỏi trong tôi rằng ba mẹ thực sự có yêu thương tôi như những điều họ nói hay không,hay là do tôi thật sự nghĩ sai về họ.
Không biết có ai trong các bạn cũng đang chịu những tổn thương như tôi trước đây không nhỉ?
_____________________________________________
Tâm trạng buồn nên câu chuyện này có vẻ cũng hơi buồn nhưng bù lại tui vừa tìm được bức ảnh Irene chụp từ phía sau xinh đẹp tuyệt vời để phần hình ảnh ảnh của chương.Các cậu xem thử đi nhá😄