Tan sở..Noel 2014..
-Yaa~~ xong rồi! về thôi, mọi người vất vả rồi! TẠM BIỆT_Vươn vai thoải mái, Lộc Hàm vặn volume cỡ đại rồi phi như bay ra khỏi công ty. Lộc Hàm sợ, sợ cái cảm giác để người ta nhìn thấy cậu yếu lòng, sợ cái cảm giác gọi là thương hại..”Thế Huân! Thấy ta thế này ngươi vừa lòng rồi chứ?”….
Lủi thủi bước đi, cậu cúi đầu buông mình vào bóng tối không biết rằng phía sau có một người luôn nhìn cậu..từ xa..”Xin lỗi..xin lỗi Lộc Hàm..”
Trên phố, đèn đường đã sang rực cả một phương. Có hai người lặng lẽ đi ngang dòng người tấp nập tay trong tay cười nói. Tim như thắt lại, Lộc Hàm cố lách mình khỏi dòng người đó. Cậu một bước, người kia một bước, cứ như thế.. mãi đến khi Lộc Hàm thở dài bước vào căn nhà rộng của cậu và Thế Huân_kẻ đang và vẫn luôn quan sát cậu thế này.. từ phía sau. Thế Huân cứ đứng lặng nhìn Lộc Hàm bước vào nhà, lòng bất giác quặng đau.
.
.
.
.
---------- Noel một năm trước…
.
.
.
.
-Thế Huân! Thế Huân! Tuyết rơi rồi kìa!! Ra đó chơi với ta đi! Ta muốn chơi ta muốn chơi!!! (@.@)
-Một lát nữa nhé Bảo Bối! ta mệt..
-Đi đi. Đi đi mà! Ta giận ngươi đó.. (T.T)
-(_ _”) Thôi thôi. Ta xin. Được rồi. ngươi ra trước đi. Ta rửa mặt rồi sẽ ra với ngươi!
-Nhớ nhé!! (^3^)
Nói rồi Lộc Hàm hí hửng ra trước. còn lại mình Thế Huân. Cắn chặt môi. Anh lảo đảo bước lại bồn rửa mặt..”Đau quá..Lộc Hàm! Ta đau quá..”.. xem qua loa vết thương đang rỉ máu phìa sau gáy, uống vội viên thuốc giảm đau, anh mặc áo cổ cao che vết thương đã cũ chưa lành miệng, bước ra sân với Lộc Hàm.
Hôm đó chơi mệt, Lộc Hàm gục đầu vào lòng Thế Huân khiến Thế Huân phải khổ sở vừa chịu đau, vừa bế cậu vào nhà. Trong khi đi Thế Huân nghe được một âm thanh nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ để anh phải bật cười
-Thế Huàn à! Ta yêu ngươi! Phải bên cạnh ta! Bảo vệ ta đó có biết không?
Sau đó là tiếng thở đều đều. Lộc Hàm ngủ rồi ngaa~~ (0.0) **
.
” Bảo Bối.. ta cũng yêu ngươi..”
.
.
.
Lộc Hàm vào nhà rồi, Thế Huân mới quay lưng bước đi, kí ức đó.. vỡ vụn trong lòng hắn..” là ta có lổi.. là ta sai.. nên không muốn ngươi đau lòng nữa.. ngươi quên ta đi có được không? Lộc Hàm..”
Thức dậy trong căn phòng còn vươn hơi ấm của Thế Huân, Lộc Hàm bỗng ứa nước mắt..