Chương 8: Ám sát

469 41 6
                                    

Chưa bao lâu sau khi tiếng bước chân biến mất, Cố Hiểu Mộng lại đi đến trước của nhà cô. Nàng cũng không gõ cửa, tự dùng một sợi dây thép cắm vào ổ khóa, khều vài cái đã mở được cửa nhà Lý Ninh Ngọc.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn đầu giường ở phòng ngủ còn sáng. Lý Ninh Ngọc vẫn cảnh giác đứng ngay cửa phòng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng "ghé thăm" là chuyện nằm trong dự đoán của cô nhưng cô không ngờ Cố Hiểu Mộng lại dùng cách cạy cửa.

Cố Hiểu Mộng tiện tay đóng cửa lại, nhìn Lý Ninh Ngọc tay không tất sắt, gương mặt cảnh giác đứng cạnh cửa. Nàng bật cười: "Chị Ngọc, chị như thế này, có đứng ở đây cũng vô dụng thôi."

Đa số người làm việc ở Đảng ngầm Trung Cộng đều không có súng. Ngoài Đội Hành động có vài khẩu súng ngắn ra, những nhân viên khác đều bị cấm mang theo hoặc sử dụng súng. Mặc dù không ít gián điệp của Quân Thống được trang bị súng, nhưng vì thân phận đặc thù của Lý Ninh Ngọc, cho nên cũng không cho phép cô dùng súng.

Lý Ninh Ngọc lấy sợi dây thép trong tay của Cố Hiểu Mộng, lắc tới lắc lui vài cái, đùa giỡn nói: "Sở trưởng Cố thật lắm chiêu trò." Lý Ninh Ngọc luôn là như vậy. Bởi vì tính cách lạnh như băng, cho nên khi cô nói chuyện, người khác rất khó nghe ra cô đang nhạo báng hay là nói đùa.

Lúc ở Cầu trang, Cố Hiểu Mộng đã quá quen rồi. Nàng đã luyện được một bản lĩnh, đó là biến những lời nói trào phúng, châm chọc, thậm chí là móc mỉa của Lý Ninh Ngọc thành ý nghĩa tích cực, sau đó cũng sẽ tích cực đáp lại: "Giải mã không bằng chị nên những mặt khác em phải cố gắng nhiều hơn." Cố Hiểu Mộng cười hi hi nói.

Lý Ninh Ngọc hết cách với nàng. Huống hồ bây giờ trong đường dây của Quân Thống, nàng còn là cấp trên của cô nữa.

Lý Ninh Ngọc đến trước cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Sau khi xác nhận không có điều gì khác lạ, cô mới kéo kín màn cửa, sau đó bật đèn phòng khách.

Lý Ninh Ngọc chỉ mở một chiếc đèn lớn đặt dưới đất. Ánh sáng vàng ấm không quá mạnh nhưng cũng đủ thắp sáng căn phòng. Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngay cả quần áo cũng chưa thay, vẫn còn mặc áo sơ mi được cắt may riêng và quần tây, chỉ cởi mỗi áo khoác quân trang ra, thay giày rồi lập tức đến đây.

Hèn gì lại nhanh như vậy.

"Ăn cơm chưa?" Xem ra có lẽ Cố Hiểu Mộng vừa mới tan làm.

Nghe thấy câu nói này của Lý Ninh Ngọc, trong lòng Cố Hiểu Mộng vô cùng ấm áp. Sau khi xa nhà, không còn bất cứ người nào quan tâm đến việc nàng đã ăn cơm hay chưa nữa. Ngay cả chính bản thân nàng cũng quên mất mình chưa ăn cơm tối.

Lúc này, Cố Hiểu Mộng bĩu mỗi, ủy khuất xoa bụng than đói.

Không còn cách nào khác, Lý Ninh Ngọc chỉ có thể đi vào phòng bếp làm cho nàng một vài món ăn.

Cố Hiểu Mộng cũng đi theo phía sau. Từ nhỏ đến lớn, số lần bước vào phòng bếp của Cố Hiểu Mộng đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đi vào, cũng chỉ muốn trò chuyện với Lý Ninh Ngọc, không giúp đỡ được việc gì.

[Dịch] [Ngọc Mộng CP] 《ÁNH SÁNG》 - 花海mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ