• 𝟏

244 14 3
                                    

Người là tình đầu của tôi. Tình trai.

Là người đầu tiên mà tôi nguyện ý thân thuộc đến trầm mê. Người đã chạm lên làn da tôi nóng rẫy và ghi tạc trên vai tôi những nụ hôn nồng ấm khi chúng ta gần kề thân mật.

Nơi đáy hồn tôi bắt gặp ô cửa nâu màu caramel đượm sắc buồn của người, ta trao nhau ánh nhìn say đắm khi nhịp thở cả hai cùng hỗn loạn. Những xúc cảm vỡ tan dưới tấc da thịt đôi ta đụng chạm khiến tôi như bay lên vì vui sướng. Đôi môi người khẽ hé mở cất giọng:

"Iwa-chan này."

Một cách trìu mến, người gọi tôi bằng biệt danh mà lúc đầu tôi từng ghét cay ghét đắng. Nét mặt tôi dịu đi, đôi khi còn mơ hồ chẳng rõ, nhưng tôi không dám rời mắt khỏi người dù chỉ một khắc. Trong nhịp thở trập trùng (thật ra có cả chút ngại ngùng nữa), tôi ngầm đồng ý nghe người nói nốt câu.

"Cậu biết không... Cậu là tình đầu của tớ. Tình trai."

Thanh âm người khẽ run như không chắc, cũng chẳng biết làm sao để bộc bạch nỗi lòng đau đáu như mắc dằm trong tim. Nhưng đôi mắt ngọc đó vẫn thủy chung nhìn về phía tôi mà không hề thay đổi.

Tớ sẽ hạnh phúc hơn biết mấy nếu những lời đó của cậu là thật lòng.

Nếu như tôi đã lường trước. Có lẽ giờ này tôi sẽ chẳng cùng người chen chúc trên chiếc giường con và người nào sẽ nằm trong vòng tay tôi âu yếm? Tôi tự vấn bản thân trong hàng tá câu hỏi liệu rằng tôi có đang vị kỷ quá: ai đời lặn ngụp với mớ suy nghĩ đen như chó mực lại bảo mình chẳng có ý gì đâu.

Thế nhưng quanh co qua bao lối rẽ ngoặt, tôi lại trở về với nút thắt trong lòng. Vì cớ gì mà người rời xa tôi?

Tôi từng luôn cho rằng vết thương dẫu rách rồi cũng có ngày lành. Hàng tá chấn thương trên người bởi những buổi huấn luyện võ thuật cường độ cao (tôi tham gia cho vui thôi), chúng đau thật, nhưng chúng nào đau như cái ngày người bỏ tôi đi mất.

Cậu thậm chí còn chẳng đoái hoài đến lời từ biệt.

Phải, người không cất tiếng chào "Tạm biệt", cũng không khỏa lấp nắng xuân nơi bờ môi tôi nữa. Người bỏ mặc tôi cùng nỗi tơ vương vị ngọt mang tên người lần cuối. Giá như tôi ngờ được chuyện người sẽ dứt áo, tôi ắt đã cắt đứt mọi liên hệ với thế gian này để giờ đây, nơi tôi ngả đầu chỉ còn là sự rỗng mòn đến cùng tận.

Nhưng tôi cũng tự hỏi thay.

Đó thật sự là ước muốn của tôi sao?

Người là âu yếm quấn quýt, là cận kề da thịt và những trìu mến vuốt ve. Yêu thương đầy vơi trong đáy ngọc kia khiến lòng tôi nặng trĩu, mủi lòng làm sao, điều tôi lo sợ đã trở thành hiện thực tàn khốc. Hồn người quấn chặt lấy hồn tôi từ chiếc hôn ta ngập tràn vui thích; người thì thầm bên tai tôi những lời đường mật rằng người đã yêu tôi đến nhường nào và tôi đã quan trọng với người ra sao. Người ghẹo tôi tức điên lên rồi lươn lẹo là: "Vì đằng ấy mê người ta quá đó."

Thế tại cớ gì mà người quay gót rời xa, chấm dứt chuyện mình? Nó thật ích kỷ ư khi tôi mong người ở lại? Van nài một lý do mà tôi đáng có được từ người, miễn là điều đó hợp lý. Nó tệ đến vậy à?

「Iwaizumi メ Oikawa」 Dịch ☾ Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ