Na Jaemin thì say thật đấy...
-----------------
Renjun rên rỉ. Cả cơ thể cậu phát đau, thậm chí chỉ là một cử động nhỏ thôi cũng đau đến đòi mạng. Khốn thật, cậu phải tìm mọi cách để thoát khỏi cái tình trạng này thôi.
Nhưng Huang Renjun là ai mà có thể kiềm chế được khi Na Jaemin xuất hiện trước cửa nhà cậu vào lúc ba giờ sáng, với chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn bao trọn phần thân trên chết người của hắn, ngực phập phồng và đôi má đỏ hây hây?
Huang Renjun là ai mà có đủ cam đảm để đẩy Na Jaemin ra khi lời chào hắn dành cho cậu là cái ôm siết ở eo, một tay Jaemin nâng cằm, đặt môi mình xuống môi cậu, để Renjun nếm được vị rượu đắng chát trong từng cái hôn hắn trao chứ?
Huang Renjun là ai để ngăn bản thân không ngã gục vì Na Jaemin trước lời thì thầm "Anh nhớ em.", khi ánh mắt đong đầy tình yêu ấy chỉ nhìn mỗi cậu, kiên nhẫn chờ đợi Renjun cho phép hắn làm đến những bước tiếp theo đây?
Suy co cùng Huang Renjun chỉ là kẻ yếu đuối trước người cậu yêu, Na Jaemin.
--------------
"Mấy giờ rồi thế?", Renjun lẩm bẩm một mình, tay trái tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị vất đâu đó trong trận chiến tối qua. Cậu rụt người khi ánh sáng từ màn hình bất ngờ rọi thẳng vào mắt, 8 giờ 17 phút sáng. Vẫn còn sớm cho một ngày thứ bảy lười biếng.
"Chào buổi sáng," giọng nói trầm khàn của Na Jaemin vang trên đỉnh đầu, Renjun giật mình nhìn sang, "Em ngủ ngon không?"
Cậu trai người Trung Quốc không trả lời, thay vào đó lại đưa ra yêu cầu, "Anh nên ngừng việc đến nhà em khi say đi.", Renjun quan sát hình ảnh Na Jaemin mộc mạc lúc hắn mới vừa tỉnh giấc, nhỏ giọng, "Anh đã đính hôn rồi."
Jaemin chớp mắt. Đầu hắn vẫn đau như búa bổ từ cơn say đêm qua.
"Ừ.", người kia hờ hững trả lời, "Đúng rồi ha."
Không khí rơi vào trầm mặc, không một ai lên tiếng sau câu nói đó cả. Renjun để bàn tay mình luồn vào mái tóc đen của hắn, để từng sợi tóc mềm mượt lướt qua từng ngón tay. Hơi thở cậu trở nên dồn dập. Na Jaemin lúc này trông thật đẹp, mái tóc hắn rối tung, gò má đo đỏ và đôi môi sưng tấy.
Renjun mơ màng nghĩ Lee Jeno mới may mắn làm sao.
Jaemin để bản thân tận hưởng sự âu yếm của cậu, hai mắt hắn thoải mái nhắm nghiền. Để ánh sáng không còn làm phiền mình nữa, một vài phút chợp mắt sẽ chẳng có hại gì cả.
Dù sao Renjun cũng không đuổi hắn đi.
Vấn đề là ở đó.
Renjun chưa từng đẩy hắn ra.
Kể cả khi Jaemin chỉ đến tìm cậu mỗi lúc hắn say, cậu cũng chẳng bao giờ từ chối. Hắn có thể đến vào 10 hay 12 giờ đêm, thậm chí là khi 2-3 giờ sáng, Renjun vẫn sẽ luôn mở cửa chào đón hắn. Lần. Nào. Cũng. Như. Thế.
Cậu như hóa thành thằng ngốc vì Na Jaemin.
Nhưng cậu cần phải dừng loại chuyện này lại. Cậu biết, hắn biết, cả hai đều biết.
Vì nó đang làm tổn thương Renjun. Cậu cảm thấy rất đau lòng khi Jaemin không hề nhớ bất cứ lời nói nào khi hắn tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Như thể trí nhớ của người kia được tái tạo lại, hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất để lại là cơn đau nhức không ngừng ở eo, chứng minh cho việc cả hai đã làm gì ban tối. Và chỉ đến thế thôi, không còn gì hơn nữa.
Mọi lời hứa ngọt ngào biến mất theo hương thơm từ ly cà phê yêu thích mà Renjun uống mỗi sáng. Sự thật đắng ngắt sẽ luôn làm cậu tổn thương, rằng Na Jaemin đã đính hôn rồi, với trúc mã của hắn. Còn Huang Renjun chỉ đơn giản là chàng giáo viên mĩ thuật đến làm tình nguyện vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần tại bệnh viện nhi nơi Na Jaemin làm việc.
"Anh muốn uống cà phê cùng em không?"
Renjun nếm lấy chút hương vị còn sót lại từ nụ hôn hôm qua vẫn đọng trên môi dưới của mình. Không mong chờ người kia sẽ đồng ý. Cậu kê tay lên ngực hắn, mê mẩn ngắm nhìn hàng mi cong dài rung rinh.
Lạy chúa. Chưa gì mà Renjun đã thấy nhớ Na Jaemin rồi. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra trong ít phút nữa. Và cậu mong mỏi được ở lại đây, ngay lúc này, khi từng phút từng giây đều được ở cạnh Na Jaemin. Trân trọng mỗi khoảnh khắc, muốn ghi nhớ thật kĩ cảm giác yên bình đang có_thứ mà cậu biết chúng không hề đáng giá với người kia. Không đáng một đồng nào.
"Tất nhiên rồi," Jaemin trả lời, nhỏ đến mức khó để nghe thấy, mắt hắn vẫn yên bình nhắm chặt, "Để anh pha cho em."
Jaemin nhẹ thở, chầm chậm mở mắt, "Xem như lời xin lỗi vì đã làm phiền em vào 3 giờ sáng."
"Chính xác là 3 giờ 24 phút."
"Thế còn tệ hơn nữa." Na Jaemin lắc đầu, cố làm bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ, "Để anh nấu luôn bữa sáng cho em."
Trái tim Renjun thắt lại vì sự dịu dàng hắn dành cho cậu, những điều nhỏ nhặt này mới là thứ chính níu giữ Huang Renjun, làm cậu không có cách nào để từ bỏ hắn.
"Được rồi mà," Renjun mỉm cười, "Anh phải nghỉ ngơi, để em làm cho."
Jaemin vòng tay ôm ấy cậu, để cơ thể trần trụi ấy hoàn toàn nằm gọn trong lòng. Hắn như lạc vào bầu trời đầy sao trong ánh mắt cậu. Càng siết chặt tay khi nghe được tiếng kêu ngạc nhiên của Renjun.
"Anh sẽ nấu." Na Jaemin thu hẹp khoảng cách, kéo Renjun lại thật gần, "Hơn nữa, em biết tay nghề của anh tốt hơn mà.", hắn cười khúc khích khi thấy cậu khó chịu đảo mắt.
"Nhân tiện thì em vẫn chưa trả lời anh.", đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn lên eo Renjun, một trong những thói quen khó bỏ của Na Jaemin, "Đêm qua em ngủ ngon chứ?"
"Cũng tàm tạm...."
"Anh có làm em đau không?"
Renjun chớp mắt, cái câu hỏi này...
Thân thể ư? Hoàn toàn không.
Còn về tinh thần? Có chứ, hắn làm cậu đau rất nhiều.
Na Jaemin làm Huang Renjun đau lòng rất nhiều.
----Còn tiếp----

BẠN ĐANG ĐỌC
•[NAJUN]• Intoxicated in you
Fanfiction❝ Chỉ cần em gạt bỏ lòng tự trọng của em mà chọn anh dù chỉ một lần. Thì Huang Renjun, Na Jaemin đây nhất định sẽ không chần chừ chạy ngay về phía em.❞ •Category: Gương vỡ lại lành, HE •Pairing: Bác sĩ Na Jaemin bị ép kết hôn x Giáo viên mĩ thuật s...