CHƯƠNG 201: ĐIỂM MẤU CHỐT CỦA TẦN VÔ SONG
Ngũ Điện chủ Điền Tri Hành liên tục cười khổ, hắn trời sinh tính khôi hài, thật không ngờ Nhị Điện chủ còn khôi hài hơn cả hắn, lúc này vẫn không quên trêu chọc thêm một chút.
Nhưng cũng ngay lập tức thở dài:
- Lão Nhị, việc của Bách Việt Quốc, ta tin rằng người cũng có nghe thấy, vậy ngươi cũng đừng pha trò với huynh đệ nữa. Đồ đệ kia của ngươi dạo gần đây tiếng tăm nổi như cồn, làm Đại Ngô Quốc suy sụp, hôm nay lại chĩa mũi nhọn sang Tây Sở Quốc.
Truân Trung Trì đạm nhạt nói:
- Vậy thì làm sao? Đại Ngô Quốc với Tây Sở Quốc xuất binh đối phó với Bách Việt Quốc, hắn thân là người của Bách Việt Quốc, vì nước vì dân mà ra sức, phải nên ca ngợi. Lần khác nếu là Đế quốc Đại La của ta gặp thời khắc nguy hiểm, ta nghĩ hắn cũng chắc chắn sẽ không chối từ. Đây là tôn chỉ bồi dưỡng đệ tử của Tinh La Điện ta, lại chẳng có gì không tốt cả.
- Thì cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là môn hạ của ta có hai Đệ tử Trung tâm là xuất thân từ Tây Sở Quốc. Hôm nay nhận được cầu cứu của Tây Sở Quốc, mời bọn họ về hỗ trợ. Hai đệ tử này cũng vô cùng kiềm chế, không dám tự tiện hành động, lại đến thỉnh giáo sư phụ là ta. Ta làm trưởng bối, vẫn là phải vì đệ tử suy nghĩ. Bởi vậy nếu ta không xuất đầu lộ diện, vậy thì khác nào đổ gáo nước lạnh vào lòng bọn chúng? Việc này, Lão Nhị ngươi, có phải làm cũng nên làm ra một cái hành động gì để ràng buộc hắn một chút?
- Ràng buộc?
Truân Trung Trì nhướng mày một cái:
- Sao lại phải ràng buộc? Lúc ta nhận Tần Vô Song làm đệ tử, đã từng chính miệng đồng ý hắn, tuyệt đối không ràng buộc bất kỳ sự tự do nào của hắn, chỉ cần hắn không khi sư diệt tổ, không phản bội lại Đế quốc Đại La, vậy ta sẽ không làm một cái gì nhằm quản lý ràng buộc hắn cả.
Điền Tri Hành vội hỏi:
- Nếu không có ràng buộc, ta ở trước mặt đệ tử vậy không dễ nói rồi à. Lão Nhị, chúng ta đều là Điện chủ, là lão huynh đệ nhiều năm, chuyện này sao không nhường nhau được một bước?
- Nhượng bộ? Lão Ngũ, nếu là việc của ngươi và ta, ta nhượng bộ ngươi mười bước cũng không thành vấn đề. Nhưng tên Tần Vô Song kia thực sự rất đặc biệt, ta quả thực đã đồng ý qua không đặt ra bất kỳ sự ràng buộc nào với hắn. Ngày đó ở trong Chủ điện, Đại Điện chủ cũng đã từng nhắc qua, tin rằng ngươi cũng đã nghe thấy. Chuyện của hắn ta thực không dễ dàng can thiệp.
- Lão Nhị, nếu là Tần Vô Song không thoái bước, ta sợ hai kẻ môn hạ của ta cũng không kìm chế được, thể hiện tình cảm đối với quốc gia quá lớn, chỉ sợ khiến cho nội bộ Tinh La Điện trở nên bất hòa, há không phải bất ổn hay sao?
- Không kềm chế được? Lão Ngũ, không phải ta nói ngươi, ngươi cứ phải kềm chế bọn họ làm gì?
Truân Trung Trì đứng đắn nói:
- Bọn họ là người của Tây Sở Quốc, Tây Sở Quốc gặp nạn, nên trở về mới đúng. Ngươi thân là sư phụ, cũng nên khuyến khích chúng, chứ không phải là kềm chế, dạy đồ đệ, không phải là dạy theo kiểu của ngươi.
Điền Tri Hành kêu một tiếng buồn bực, hắn làm thế nào mà lại không nghe ra, lời nói này của Lão Nhị không chỉ là lời châm chọc mà nói trắng ra là có chút dọa dẫm.
Tần Vô Song mấy tháng trước, trước khi bái Truân Trung Trì làm môn hạ thì đã có thể giết chết Đại đồ đệ Lệ Vô Kỵ của Cực Âm Tông, thực lực đã không kém các Đệ tử Trung tâm khác. Mấy tháng nay, chỉ cần có tiến bộ một chút thôi, e rằng thực lực đều đã vượt qua hai gã Đệ tử Trung tâm của hắn rồi.
Nếu không phải Truân Trung Trì liệu định Tần Vô Song ở trong Công quốc không có đối thủ, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ! Lấy tính cách bao che khuyết điểm nổi tiếng của Truân Trung Trì, hắn có thể để cho đệ tử môn hạ của hắn bị kẻ khác khi dễ sao?
- Lão Nhị, ngươi nói như vậy, huynh đệ ta thực sự rất khó xử a.
- Không cần khó xử, đệ tử môn hạ thuộc các nước khác nhau đấu tranh vì quốc gia của mình, trên lịch sử Tinh La Điện của chúng ta cũng không phải hiếm thấy. Để cho bọn họ thoải mái mà đi đi. Nếu như Tần Vô Song học nghệ không tinh thông, thua trận trở về, ta tự trừng phạt hắn.
Truân Trung Trì vẫn mang vẻ mặt không thèm để ý.
Điền Tri Hành khóc dở mếu dở, gặp người như Lão Nhị, hắn thực sự cũng có cảm thấy chút bất lực. Hắn nghe được, những lời nghiêm khắc của Lão Nhị không có bất kỳ một sơ hở gì, một giọt nước cũng không lọt được. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Hắn có thể hiểu được thái độ làm người của Lão Nhị, lại rất rõ ràng, hắn căn bản là không có khả năng cùng mình tán dóc châm chọc. Nếu như hắn không phải liệu định Tần Vô Song sẽ không thể bị thua thiệt, hắn lại có thể đứng trao đổi một cách bình tĩnh như vậy sao?
- Nhị ca tốt của ta, chúng ta là lão huynh đệ nhiều năm, chúng ta đừng tuyệt tình như vậy có được không?
Điền Tri Hành cơ hồ đều biết dùng mấy khẩu khí năn nỉ, nếu như Truân Trung Trì cứ luôn tiếp tục như vậy, việc này căn bản không có một tính khả năng nào.
- Ta làm sao?
Truân Trung Trì rất vô tội. Trong lòng cũng vô cùng hả hê, âm thầm thích thú:
- Lão Ngũ à Lão Ngũ, lần trước ngươi phản đối Tần Vô Song làm Đệ tử Trung tâm. Lần này lại là vì việc của Tần Vô Song mà đến tìm ta, vậy không phải là coi thường ta sao?
Nhưng mấy lời này, trong lòng hắn lại không hề nói ra. Chỉ là ý niệm trong đầu hắn, từ trên vẻ mặt ít nhiều cũng có thể đoán ra được một hai phần. Vẻ mặt có vẻ bỡn cợt kia của hắn, thực đã biểu hiện ý tưởng trong lòng hắn ra ngoài rồi.
Điền Tri Hành buồn bực nói:
- Lão Nhị, ngươi nói đi mà, chuyện của Tây Sở Quốc cùng Bách Việt Quốc, điểm mấu chốt của ngươi là cái gì, nói cho lời rõ ràng, ta trở về còn có cái đạo lý để nói với bọn đệ tử.
Truân Trung Trì thuận theo chiều gió, lúc này mới đĩnh đạc nói:
- Ta nói rồi, ngươi có thể đồng ý sao?
- Chuyện lần này, vốn dĩ là do Tây Sở Quốc cùng Đại Ngô Quốc đuối lý, chỉ cần không phải là quá đáng, bọn chúng cũng không có lý do phản đối!
Điền Tri Hành khẽ cắn môi, nói như vậy.
- Được, điểm mấu chốt của ta rất đơn giản. Điểm mấu chốt của Tần Vô Song cũng chính là điểm mấu chốt của ta. Hắn muốn xử lý như thế nào, chính là đại diện cho ý tứ của ta. Kẻ nào muốn gây khó dễ, cũng chính là muốn làm khó ta! Truân mỗ ta làm việc, luôn luôn hướng theo phong cách này! Kẻ nào ức hiếp trên đầu của ta, cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt đẹp. Tần Vô Song là đệ tử của ta, thành viên của nhất mạch ta, hắn bị ức hiếp, nhất định phải phản kích, ta không có lý gì mà không ủng hộ hắn cả. Trừ khi là việc mà ta không thể gánh vác nổi, nếu không việc này liền quyết định như vậy.
Âm điệu của Truân Trung Trì không cao, nhưng trong khẩu khí cũng mang theo vài khí chất cứng rắn, đó là một loại cứng rắn không thể hoài nghi. Điền Tri Hành cũng là một trận bất đắc dĩ, không nói cái khác, chỉ đơn giản nhìn vẻ mặt của Lão Nhị này, là biết rằng có bao nhiêu sự thật. Chuyện này, e rằng đúng là không còn cách nào khác để điều hòa, giải quyết.
Truân Trung Trì này thân là Nhị Điện chủ, bản thân Điền Tri Hành hắn tuy rằng không quá mức e ngại, nhưng tự hỏi vẫn không muốn trêu chọc vào. Mặc dù là Đại Điện chủ, có những lúc cũng phải nhường hắn ba phần, huống chi là Điền Tri Hành hắn?
Trừ phi người mà Truân Trung Trì hắn không thể trêu vào, nếu không việc này sẽ phải ngừng lại ở đây, chỉ có thể đợi đến khi Tần Vô Song tự mình cảm thấy hả giận mới ngừng tay. Ở Đế quốc Đại La, có mấy kẻ mà Truân Trung Trì không thể trêu vào đây? Tính đi tính lại cũng chẳng vượt qua ba người. Hơn nữa cũng đều xuất thân từ Tinh La Điện, nhưng không bao gồm Điền Tri Hành.
- Ai, Lão Nhị, việc này, thực sự là không thương lượng được sao?
- Không cần thương lượng. Đệ tử môn hạ của ngươi, phải về Tây Sở Quốc, ta không phản đối, cũng không can thiệp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể là đệ tử của Tây Sở Quốc đi, nếu phái Đệ tử Trung tâm khác đi, ta bên này cũng không bỏ qua đâu.
Lời này nhìn qua thì là sự nhượng bộ, nhưng kỳ thật lại là một loại cảnh cáo. Điền Tri Hành lúng ta lúng túng không nói gì, biết việc này đã không thể còn xoay xở thương lượng được nữa.
Hắn vốn dĩ tưởng rằng, việc này vẫn còn có thể chu toàn, nói với Lão Nhị vài câu đường mật thì còn có thể có sự chuyển biến, vẫn chưa nghĩ tới ngay cả một chút thương lượng bàn bạc cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ.
Truân Trung Trì cũng không tiễn, khoát tay xem như tiễn khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khí trùng tinh hà full
AvventuraTác Giả: Lê Thiên Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo Giới Thiệu Truyện Là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vũ Tinh Hà - nhất đại tông sư võ học, vì tinh thần dân tộc, nên ra tay đánh cướp, ám sát các nhân vật, các sự kiện ảnh hưởng đến hình tượng dân tộ...