2.Hẹn hò

379 51 3
                                    

     - Inui ngủ như con nít thế nhở? Lúc nào cũng có ai đó canh. Thật là...
     - Ưm...
     - Chịu dậy chưa? Em ngủ gần nửa ngày rồi đấy?

     Tôi vươn vai ngồi dậy, lại tiếp tục dúi người vào lòng anh ta mà làm nũng.
     - Chỉ có nửa ngày thôi đã quát người ta~ Biết thế tìm người khác canh ngủ còn hơn!
     - Em nói thế là có ý gì đây? Định phản tôi á?!

     Anh ta lại bắt đầu cái trò hâm dọa gian xảo ấy nữa rồi đấy. Dùng cái tay rắn rỏi ấy bóp chặt má tôi và nói cái giọng ma mị kia.
     - Thế thì phạt nhé?
     - Aish! Cái tên lưu manh nhà anh í! Buông ra!!!
     - Suỵt! Tổng Trưởng gọi

                  *Nội dung cuộc gọi*
     - Koko! Tối mai mày với Inui ngày mai theo tao đến nhà thờ mọi khi tao hay đến
     - Có chuyện gì sao?
     - Có đứa muốn giết tao
     - Ai thế?!
     - Hakkai...
     - Tôi hiểu rồi, tôi và Inui sẽ đến đó.

     Tôi đi lại ôm lấy anh ấy, trông như có việc rất quan trọng nên sắc mặt anh ấy không được tốt.
     - Có chuyện gì thế?
     - Tối mai hai ta sẽ cùng Tổng Trưởng đến nhà thờ để bắt một kẻ ám sát.
     - Kẻ ám sát?
     - Là em trai Tổng Trưởng
     - Hakkai sao?
     - Ừm...nhớ cẩn thận đấy Inui, chuyện lần này có vẻ không đơn giản đâu.

            *Cuộc chiến tối hôm sau*
     - Mày thua rồi Taiju. Từ giờ Hắc Long sẽ là của Touman
     - Chúng ta...thua rồi sao, Koko?
     - Có vẻ là vậy rồi Inui ạ...một cuộc sống mới sẽ bắt đầu

     Kể từ ngày Touman và Hắc Long sát nhập, tôi và anh ấy ở bên nhau khá yên bình. Những ngày tháng tươi đẹp trải dài không điểm ngừng. Một ngày thường của chúng tôi như này đây...
     - Koko à! Anh nói tôi ngủ nhiều mà anh xem anh kìa! Gần chiều luôn rồi đấy!!!
     - Cho tôi một lí do để thức đi chứ?

    Tôi đã quá hiểu cái tên cơ hội này rồi. Ngày nào cũng bảo phải thơm má mới chịu dậy. Như con nít lên ba í, thế mà lại đi trách móc tôi.
     - Rửa bát đê, Koko!! Cả tháng nay anh lười lắm rồi đấy!
     - Nốt hôm nay thôi mà~
     - Làm việc nhà hay muốn họa mi tắt tiếng?
     - Oh no no! Làm ngay mà e...em đừng manh động
     - Biết khôn đấy!

     Nói vậy thôi chứ tôi cũng phải làm cùng với anh ta. Người vụng về, hậu đậu chỉ biết kiếm tiền thì mấy việc này là điều khó khăn nhất luôn í.
     - Nè Koko! Lâu rồi không ra ngoài đi dạo nhở?
     - Thay đồ đi! Tôi hiểu em quá mà
     - Hihi~

     Tôi biết mình có hơi ích kỷ nhưng mà...tôi thực sự không muốn anh ấy yêu ai khác. Tôi đơn giản chỉ muốn những ngày tháng bình yên như này kéo dài mà thôi.
     Đi được một lúc thì tôi và anh ấy cùng ngồi lại bên ven đường, ngắm nhìn đồng cỏ trước mắt. Hoàng hôn kia đẹp thật đấy! Nhưng nó đẹp hơn gấp nhiều lần khi có anh ấy ở đây...Tôi từ từ tựa đầu vào bờ vai ấy cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
                           _Còn tiếp_

CHỈ THIẾU MỖI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ