Hạ (1)

2.4K 228 16
                                    

Gia đình của Na Jaemin bảo rằng anh bệnh rồi. Nói cho dễ nghe là ra nước ngoài chữa bệnh, từ nơi này bắt đầu một cuộc đời mới.

Có lẽ Na Jaemin anh có bệnh thật, mà nguyên nhân là Huang Renjun, dường như anh không có cách chữa được.

Cảnh đêm ở một thành phố lớn luôn tráng lệ và rực rỡ. Trên cầu vượt, dòng người qua lại nhanh đến nỗi thậm chí đèn đường cũng không kịp bắt lại chiếc bóng của họ. Na Jaemin cố tình chọn một khóc khuất, ngồi xổm hút thuốc như mấy cậu học sinh người da màu anh hay nhìn thấy trong sân trường.

Nhìn bộ dạng này, trông anh không khí gì một cậu học sinh Châu Á bất cần nổi loạn, gương mặt vừa xa cách vừa lạnh lùng. Vòng khói vừa nhả ra bắt gặp không khí ngưng kết thành vòng tròn nhỏ rồi dần dần biến mất. Na Jaemin thẫn thờ nhìn vào hư không, sau khi hút xong lại rút thêm một điếu nữa ra. Người khác hút thuốc là để tìm sự kích thích vị giác, còn anh chỉ là để cho vui mắt. Nhưng xét cho cùng, đều vì muốn vỗ về sự trống rỗng trong bản thân.

Di di mũi giày, anh đứng dậy, trên mặt lại treo một nụ cười tiêu chuẩn, trở thành một Na Jaemin hoàn mĩ.

"Jaemin, cuối tuần có muốn đi quẩy không?" - Lee Donghyuck, tên ăn chơi máu mặt nhất giới du học sinh, ngay sau khi giờ học kết thúc đã đuổi theo, khoác vai anh thì thầm.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Donghyuck rủ anh, nên Na Jaemin cũng không thấy ngạc nhiên. Nhưng đã vài lần từ chối mà cậu ta vẫn mời, anh bỗng nảy sinh chút hứng thú.

"Chúng ta vẫn chưa thành niên." - Anh khách sáo từ chối.

"Sợ gì chứ! Đây đâu phải như ở trong nước, đừng nói mấy điều mất hứng như vậy'" - Lee Donghyuck nháy mắt, thì thầm "Anh họ xa của tôi tổ chức cùng với bạn, gì mà thành niên hay chưa, đều tham gia được hết."

"Uống rượu thì có gì hay chứ?" - Na Jaemin chau mày.

Lee Donghyuck nhìn anh như thể sinh vật tối cổ, tự nhiên không kiềm được lòng mà vỗ ngực nói

"Nào có quán bar nào chỉ có mỗi rượu, tất nhiên là còn có thứ vui hơn để chơi, cậu đến thì biết."

Lee Donghyuck vẫy tay rồi lắc lư đi đến lớp học tiếp theo.

Hỗn tạp, lộn xộn và lấp lóa. Loại không gian này, giống như địa ngục mà cũng như vực thẳm địa ngục sục sôi, lại như ranh giới thoát khỏi ràng buộc của thời gian ngoài kia.

Na Jaemin trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Thay chiếc áo khoác đồng phục bằng chiếc hoodie trẻ trung, Lee Donghyuck còn có thể trang điểm, đôi mắt cong tít lên như hóa thành một mảnh nhỏ, và giọng lại có sức quyến rũ khó cưỡng lại như thế.

Đa phần mọi người trong nhóm du học sinh trước khi đến chào hỏi đều đã nghe ngóng xem người đó xuất thân ra sao. Nhà có quyền thường không để mắt đến những thành phần giàu xổi. Lee Donghyuck trong giới địa vị rất thấp, gia đình phất lên nhờ vào đầu tư, là ví dụ tiêu biểu cho câu một đêm phát tài. Mà cậu ta kết giao bạn bè không bao giờ dựa vào nguyên tắc nào, dù sao cũng chỉ có người khác không vừa mắt cậu chứ cậu chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó, nên từ lần đầu tiên gặp Na Jaemin đã muốn kết bạn.

[NaJun] [Trans | Oneshot] Kẻ nói lắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ