Diluc tựa mình vào sofa, hoàn toàn bất lực thả cho đống tài liệu vương vãi trên sàn.Anh day trán mệt mỏi. Mọi cuộc điều tra của anh ấy dường như không có tiến triển nào, không muốn nói là bế tắc toàn tập. Anh chán nản nhặt một tờ giấy rơi dưới đất. Nó ghi lại tình trạng của nạn nhân khi chết và kết lại với một câu "Chết ngay lập tức. Nghi vấn do vision".
Một vụ án không có có bất kì nhân chứng, không dấu vết xót lại, hung thủ là người sử dụng vision...
-Chết tiệc, archon
Vụ án đối với công chúng được coi là không tìm thấy hung thủ, và dường như mọi trách nhiệm đổ dồn lên đội cảnh sát đang bắt đầu trở thành sự dè bỉu "Liệu có phải do đội cảnh sát quá yếu kém trong việc truy bắt hung thủ không ? Đội cảnh sát cũng có người sử dụng vision mà". Diluc thấy tất những lời nói một cách tự nhiên không hiểu biết đó ở quán rượu, người ta vô tư chê trách công việc của Diluc mà không hiểu rằng anh ấy cũng đang vật lộn hàng ngày để có thể đem được hung thủ ra ánh sáng.
Và thậm chí là hung thủ còn đang ở ngay trong phòng anh.
- Ôi anh trai yêu dấu, anh thậm chí vẫn cố chấp với vụ án nhạt nhẽo đó ư?
-Im đi, đồ sát nhân chết tiệt.-Diluc cau có lẩm bẩm cố gạt đôi bàn tay đang gian dối ôm trọn lấy người anh từ đằng sau.
Kaeya cười ranh mãnh rồi vùi đầu vào mớ tóc xoăn đỏ rực tham lam hít lấy mùi hương của anh trai gã. Điều này thật sự chọc tức Diluc, anh tức điên lên và ngay lập tức đẩy gã ra.
- Đừng hành động như một con chó thiếu thốn tình thương như thế, Kaeya
- Chà, nhưng đúng thế thật. Dù chúng ta làm tình hàng đêm nhưng trái tim anh lại chả phải của tôi. Ai biết được rằng tôi đã tổn thương như nào khi biết rằng anh chả dành chút tình yêu nào cho tôi.
Má Diluc đỏ bừng lên, anh lảng đi che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách cúi xuống thu gọn đống tài liệu anh đã để vương vãi trên sàn. Kaeya chưa dừng trò trêu chọc anh, gã dẫm chân lên tờ tài liệu cuối cùng mà Diluc sắp nhặt lên.
- Nhấc cái chân bẩn thỉu của cậu lên, đồ khốn. Đây không phải trò nghịch ngợm hợp với lứa tuổi của cậu đâu -Diluc ném tia lửa giận dữ về phía Kaeya.
- Cầu xin em đi rồi em trả.
Diluc bực mình muốn đạp chân gã ta một cách cật lực nhất để anh lấy được tờ tài liệu nhưng tiếc thay Kaeya nhanh tay hơn đã cầm tờ tài liệu đó lên. Gã nhìn lướt qua nó rồi nhoẻn miệng cười ranh mãnh.
- Đưa nó cho tôi, đừng để tôi cho cậu thành món công nướng.
- Đừng nóng vội thế, Diluc. Anh có tờ tài liệu dễ thương đấy "Hung thủ sau dường như đều lựa chọn vị trí gây án ở những nơi có những vật dễ bắt lửa. Việc không tìm thấy hung khí trong người tất cả những người ở gần hiện trường trong thời gian gây án cùng những tình trạng của nạn nhân đã nếu ở tài liệu trước đó, có thể dẫn đến một kết luận chủ quan là hung thủ sử dụng vision Cyro, sau khi gây án thì phóng hỏa ". Chà, anh trai. Trí tưởng tượng của anh phong phú đấy.
- Được thôi, cậu cứ cầm lấy nó. Tôi không phiền viết lại thêm tờ nữa đâu. Và giờ thì tôi sẽ ra ngoài để tìm được cái bằng chứng chết tiệt nào đó tống cậu vào tù. -Diluc vớ lấy áo khoác dài của anh ấy và đi một mạch ra cửa. Anh ấy đóng cửa một cách thô bạo nhất có thể.
Kaeya vui vẻ vẫy tay anh trai gã và vo viên tờ tài liệu gã vừa thu được rồi tống vào lò sưởi.
Diluc của gã là một đứa trẻ cứng đầu, ngu ngốc.
Và cái sự cố chấp đó một ngày nào đó sẽ khiến anh tự đào hố chôn mình, một con phượng hoàng lửa sẽ tự dập tắt chính nó khi vùi mình trong tuyết lạnh hoen ố.
Gã tự rót cho mình một ly rượu vang, nhìn về bóng người dưới nhà đang bực tức lao ra khỏi cổng mà quên đem vision.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaeLuc] Clmetière
Fanfiction" Mẹ kiếp, Kaeya"- Miệng anh ta phun ra những từ bẩn thỉu. Con phượng hoàng lửa rực rỡ tự dập tắt chính mình khi vùi trong tuyết lạnh hoen ố. Còn Kaeya Ragnvindr là một tên khốn nạn, gã chắc chắn sẽ vờn với con phượn...