.Trên đời này chẳng tồn tại hai từ "giá như".
"Giá như em có thể đỗ vào một trường danh giá thì tốt quá."
Cầm tấm phiếu đại học, nét mặt New có chút buồn buồn, cuối cùng em vẫn không đậu vào trường mà em mong muốn.
"Anh nghĩ, học trường này cũng rất tốt, làm kỹ sư cũng oai mà."
Tôi vuốt mái tóc mềm, miệng không ngừng trừu tính cho em về những dự định trong tương lai. Tấm phiếu báo kết quả của tôi được nhét sâu trong cặp, tôi chẳng màng quan tâm đến nó. Trường nào mà không được, có em ở đây mới quan trọng.
"Nhưng em muốn làm một diễn viên kịch nổi tiếng, em muốn có nhiều người yêu mến.Sân khấu chính là cuộc sống, là tính mạng của em."
"Có anh yêu mến em mà, New của anh là giỏi nhất."
"Thôi, em về."
Đôi mắt bé hí đó nhìn tôi không giấu được nỗi thất vọng, em nén một tiếng thở dài sau đó là lặng lẽ ra về.
"Tay, nghe nói là có kết quả đậu đại học rồi đúng không con?"
"Dạ, là trường sân khấu và trường kĩ thuật."
Tôi uể oải ngồi trên ghế, cặp còn không thèm cởi ra, tay đã không ngừng nhắn tin hỏi em ấy đã về chưa. Nhưng tín hiệu bên kia chỉ hiện lên từ "đã gửi",chắc em vẫn chưa về đến nhà rồi.
"Thế còn New, thằng bé có đậu không con?"
"Dạ có, nhưng mà trường kĩ thuật mẹ ạ."
"Vậy tiếc cho thằng bé quá, nó muốn vào trường sân khấu lắm còn gì?!"
Tôi mang cặp đi vào phòng, tâm trạng có chút không vui.
Tôi với em từng hứa với nhau sẽ cố gắng học chung một trường, thực hiện chung một giấc mơ. Tôi biết em có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, khát khao trong New lớn lao đến mức ảnh hưởng luôn cả một người hướng nội như tôi.
"Năn nỉ mà, thi vào trường đó với em nhá? Em muốn được học chung trường với anh cơ!"
"Được, được, em đừng có víu tay anh như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
If Only_[TayNew].
FanfictionTrên đời này chẳng tồn tại hai từ "giá như". *Lưu ý: Tình tiết truyện không theo một trình tự,truyện có vài tình tiết hư cấu, không áp dụng ngoài thực tế. Nếu không chấp nhận xin mời click back! Tình cảm nam x nam, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn...