Kokonoi đang làm việc. Seishu thì đang ngồi bấm điện thoại. Hắt xì một cái. Chà, trời lạnh thật.
Có tiếng chuông cửa. Em đi ra mở cửa, là những người bạn thân thiết của em.
"Chào, Inui, Kokonoi."
Hôm nay là giáng sinh. Kakuchou, Izana, Kazutora và Chifuyu quyết định chọn nhà riêng của Koko và Inupi để tổ chức tiệc giáng sinh. Inupi cũng biết, nên đã chuẩn bị hai con gà tây và bánh kem.
Kakuchou và Izana trên tay cầm quá trời túi vừa đi mua sắm về, còn Kazutora và Chifuyu chỉ cầm theo một hộp quà, kèm cẩu lương bằng cài tuần lộc và khăn choàng đôi.
"Giáng sinh vui vẻ"
Tất cả đồng loạt reo lên, rồi nhanh chóng vào vị trí bàn ăn, đặt quà dưới cây thông noel.
"Kokonoi đâu?"
Và tất cả ai cũng nhận thấy rằng gã không có ở đây.
"Koko cậu ấy có công việc, nên không thể tham gia. Nhưng tao sẽ để dành một phần ăn cho cậu ấy. Cứ thoải mái."
Không ai nói gì nữa, chỉ ăn và nói chuyện rôm rả, dường như không muốn nhắc đến sự buồn bã, hay nói đúng hơn, là nguyên nhân buồn bã của Inupi vào đêm giáng sinh.
Đã ăn uống no nê, bây giờ là tiết mục đặc sắc: minigame. Izana lấy từ trong túi ra một chai rượu mạnh, đưa ra trò chơi thử thách uống rượu. Ai thua sẽ phải làm theo thử thách, hoặc uống.
Lượt đầu là Chifuyu. Cậu ấy phải gửi tin nhắn thoại cho người yêu cũ, khiến Kazutora ngồi kế bên tức đỏ người, cặp đôi kia thì cười ha hả.
Lượt hai là Kakuchou. Cậu ta phải đấm Izana một cái, không may là đã bị đấm lại. Biết vậy, cậu ta thà uống rượu còn hơn.
Lượt ba lại là Chifuyu. Cậu ấy phải làm lần lượt nắm tay, ôm và hôn Kazutora, dưới sự ghi hình của Inupi. Cậu ngại lắm luôn. Anh nào đấy họ Hanemiya thì vui lắm, cảm ơn Izana rất nhiều vì đã cho thử thách này ạ.
Inupi nãy giờ đã cười quá nhiều, giờ em sẽ nhận đủ.
Lượt bốn là Inupi. Cả bọn cười thầm, đã đến lúc thực hiện âm mưu. Em bị thách là phải khiến Kokonoi dừng hẳn công việc ngay lúc này, là lúc deadline đang rượt gã. Khó đây. Em cầm rượu lên thì bị lấy lại, cả bốn người đều ra sức đồng lòng bảo vệ cái ly. Izana còn giơ cái túi vừa mua sắm hàng hiệu lên ngang mặt, cười tươi.
"Nếu như mày thành công, tao sẽ tặng mày. Cố lên."
Em thở dài, đành phải làm thôi, dám chơi dám chịu. Em mở cửa phòng làm việc của Kokonoi, đi theo sau là bốn cái đuôi hóng hớt.
"Koko."
Không có tiếng đáp lại.
"Kokonoi Hajime."
Vẫn là không có động tĩnh gì.
"Anh ơi"
Nghe đến từ "anh", Kokonoi ngước lên trả lời, đương nhiên là không có thực hiện động tác công việc nào cả.
"Thành công rồi nhé."
Seishu vui mừng, quay lại nhìn đằng sau. Nhưng không như mong đợi, ai cũng lắc đầu, lắc tay. Chưa được đâu nhé.
Mấy cái người này, sao khó tính thế?
Kokonoi cảm thấy khó hiểu, nhanh chóng tiếp tục công việc.
Inupi phiền não một, hai cặp còn lại phiền não mười. Không hiểu nổi, nhưng cứ giơ "like" lên cổ vũ em thôi.
Em lại gần sofa, ngồi kế bên gã, khẽ nói:
"Koko. À không. Anh ơi."
"Cái mẹ gì đấy, hôm nay mày bị sao thế Inupi?"
Kokonoi quát lên. Gã bối rối thấy rõ, người yêu hôm nay bị chập mạch hay sao, lại còn "anh ơi". Tai gã đỏ lè đỏ lét, đỏ nhưng quả cà chua mới chín.
Inupi hơi giật mình, nhưng không sao, vẫn thực hiện kế hoạch. Em lại thì thầm vào tai người kia. Từng chữ một.
"Hôn em đi."
Em lấy tay chọt vài cái lên má.
"Năn nỉ đấy?"
Vãi luôn.
Kokonoi đặt bút xuống bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Kẻ trên khoá hai tay người dưới, spotlight là cái sofa màu lông chuột.
Mấy người bày trò nín thở, giả vờ không biết gì, cứ như mấy đứa con nít lần đầu thấy người lớn hôn nhau.
Kokonoi đặt môi mình vào môi em. Cứ tưởng là một nụ hôn lướt qua như thời học trò hai người đã từng làm, rồi hôn sâu. Nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm, là trân quý Koko dành cho Inupi.
Inupi đã hoàn thành nhiệm vụ, dù hơi quá trớn vì em chỉ cần hôn má. Bây giờ đang cùng cộng sự ôm nhau, tận hưởng giáng sinh an lành, deadline để sau. Em thầm cảm ơn những người bạn mà không biết bản thân sắp trở thành chủ đề sôi nổi tiếp theo cho group chat.
Bốn cái đuôi kia đã thoả mãn. Izana để lại túi phần thưởng, rồi cùng Kakuchou đi về. Chỉ còn lại Kazutora và Chifuyu vẫn ngồi đấy. Kazutora lắc lắc vai người yêu, ra vẻ nài nỉ.
"Chifuyu! Tụi mình đâu thể thua chúng nó được!"
"Không!"
------------------------------------------------------
Mình tả cảnh hôn dở lắm huhu mình xin lỗi.
Mình để bìa mấy cái như một là vì mình thích cái tấm đấy quá trời quá đất luôn.
Cái hôn đi năn nỉ có trong prompt tiếng Việt á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KokoInu] Giáng Sinh
Fanfiction"Hôn em đi." Em lấy tay chọt vài cái lên má. "Năn nỉ đấy?" Vãi luôn.