Chương 1

788 22 1
                                    

Tống Á Hiên là người hầu của Lưu Diệu Văn , trước là như thế về sau càng là như thế, cậu được Lưu Diệu Văn thu nhặt về từ năm cậu mới mười hai tuổi, như một c*n ch* ở bên Lưu Diệu Văn . Những gì Lưu Diệu Văn làm được, cậu phải làm được, những gì Lưu Diệu Văn không làm được cậu cũng phải làm được.

Lưu Diệu Văn không thích việc chính trị gia tộc, cậu vì hắn mà học hỏi tham gia, Lưu Diệu Văn không thích việc gia tộc của hắn là gia tộc đen, cậu vì hắn mà đôi tay vấy bẩn. Gần hết năm mười hai tuổi, khi cậu ở trong nhà này chưa đến một năm, vì Lưu Diệu Văn cậu đã phải cầm dao giết người.

Cậu là c*n ch*của Lưu Diệu Văn , không hơn không kém, Lưu Diệu Văn bảo cậu đi cắn ai cậu liền cắn người đó , đây là suy nghĩ đã được cấy sâu vào trong đầu cậu. Từ khi vừa về mọi hoạt động của cậu, thậm chí cả cuộc đời cậu đều xoay quanh Lưu Diệu Văn .

Tống Á Hiên biết rõ, mình không phải là công chúa của Lưu Diệu Văn , mà chỉ là một c*n ch* . Tuy vậy, như một mục đích sống của riêng mình, mục đích duy nhất để cậu sống, đó chính là yêu Lưu Diệu Văn , sống vì người mình yêu.

Tình cảm này lớn dần theo thời gian, có lúc nó biến chất, nó nồng nhiệt, nó ứa đầy ngay mắt nhưng Lưu Diệu Văn vĩnh viễn không biết. Lưu Diệu Văn không thích đàn ông hắn thậm chí còn có vị hôn thê, Tống Á Hiên ghi nhận và để ở trong lòng.

Vẫn cứ như vậy đứng sau lưng của Lưu Diệu Văn , vì Lưu Diệu Văn mà che gió che mưa tất cả. Không ai biết cái lưng nhỏ bé đó nhỏ bé hơn cả Lưu Diệu Văn đã vì Lưu Diệu Văn chắn biết bao nguy hiểm gia tộc, nhuộm bao nhiêu là máu để giữ cho Lưu Diệu Văn có thể hồn nhiên vô tự lự.

Mặc cho, Tống Á Hiên cũng không phải người siêu phàm, cậu là bình thường trí thông minh còn kém hơn Lưu Diệu Văn , tâm hồn nhạy cảm lo nghĩ yếu đuối là một con người nội tâm. Nhưng cậu vì Lưu Diệu Văn mà lớn lên mà mạnh mẽ.

"Cậu cam tâm tình nguyện như vậy sao, sống như cái bóng, như c*n ch*... nói chung cũng không phải từ nào dễ nghe"

Tống Á Hiên nhấc chiếc tách cà phê nở một nụ cười nhè nhẹ

"Mình cam tâm tình nguyện"

Đối với Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên là muốn lấy là lấy muốn bỏ thì bỏ, những thứ mà Lưu Diệu Văn muốn thì dù sao trên trời Tống Á Hiên cũng lấy xuống, Lưu Diệu Văn ỷ vào mà không biết, không hay.

Thậm chí khi hắn lai rai tuổi hai mươi, vì thất tình với hôn thê, vì hôn thê cắm cho hắn một cái sừng, hắn vẫn có thể như trẻ con, trút cơn giận vào một Tống Á Hiên còn chưa sinh nhật mười tám tuổi.

Á Hiên nằm co ro ở trong góc, mặt cho Diệu Văn đánh chửi, vẫn không kêu la lấy một tiếng, nhưng khi những vết máu cơ thể trắng nón của cậu vì Diệu Văn xé mà rách ra, thì cậu mới hiện lên sửng sốt:

"Đừng... đừng mà"

Dường như thứ gì đó kích thích não bộ của một Lưu Diệu Văn hai mươi tuổi, máu hắn xông lên não, cái ý nghĩ muốn vuốt ve Tống Á Hiên ấy muốn hôn lên môi Tống Á Hiên ấy, vì say mà càng trở nên nồng nhiệt.

Mẹ một thằng con trai mà đẹp đến thế làm gì, cả người đầy xương chỉ có cái eo gọn là đẹp mà mông cũng đầy thịt, đầy như thế để làm gì. Không hiểu sao Diệu Văn hiện lên những sự phẫn nộ, hắn ngày càng dữ dội mắt đỏ hoe.

Hắn bế Á Hiên lên giường, quăng Á Hiên ở đó, Á Hiên muốn tìm chỗ trốn giãy dụa, cậu nói với Diệu Văn :

"Thiếu gia ngài say rồi"

Nhưng mà Lưu Diệu Văn không nghe thấy, như điên rồi hôn ngấu nghiến Tống Á Hiên , đè Tống Á Hiên ở dưới người, không một chút ôn nhu mà xâm nhập vào. Á Hiên hét lên thảm thiết khóc lóc thảm thương, rưng rức gọi đừng đừng. Nhưng màn ngay cả cào ngay cả đá Lưu Diệu Văn ra khỏi giường Tống Á Hiên cũng không dám, cậu sợ làm thương Lưu Diệu Văn .

"Đau... đau quá"

Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy Á Hiên thút thít khóc như vậy, có đánh cậu cũng không khóc, có chửi cậu cũng không. Dường như trước cậu dù trời có sập thì cũng không có gì đáng lo cả, chính vì vậy mà Lưu Diệu Văn càng hưng phấn. Làm nhục một con người như vậy mới thấy hưng phấn.

Có lẽ say làm hắn mụ mị lý trí, khiến hắn làm cái việc mà hắn kinh tởm.

Cho nên khi tỉnh lại, theo bản năng không một chút do dự hắn đạp Á Hiên xuống giường, Á Hiên cũng không dám kêu đau một tiếng.

Cậu lủi thủi đứng dậy gương mặt do quanh năm rèn luyện nên không nhìn ra tí biểu cảm nào, Lưu Diệu Văn là một thiếu gia đã bị chiều hư, hắn không hề cảm thấy mình có lỗi, hắn cho rằng Tống Á Hiên là quyến rũ hắn, hắn cho rằng nếu Tống Á Hiên phản kháng thì đâu có bị thế:

"Tởm chết!"

----------------

Có cảm xúc gì ko chứ tui muốn phang đôi dép vô mặt lắm rùi đó .

Tui đang nói Văn trong truyện ấy chứ ngoài đời thương ko hết sao nỡ .

(Chuyển Ver / Văn-Hiên) Truyện Ngắn : Khi Em Phục Tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ