Thì hôn em một cái rồi hãy đi.

1.3K 59 2
                                    

Chúng ta cuối cùng cũng không cản được chia xa.

Đó là những gì còn vướng lại bên cái lạnh của trời mùa xuân cuối tháng hai, khi những ấm êm quấn quýt giữa hai bàn tay đan lấy nhau không rời cuối cùng cũng vì một tác động mà đành phải buông lơi.

MinHyung rời đi với chẳng có một câu chia tay nào được vẽ lên giữa trái tim vẫn đọng lại nhịp tình đập rộn vì DongHyuck của anh, MinHyung rời đi đơn thuần chỉ vì nghĩ rằng tình cảm mình dành cho DongHyuck chưa bao giờ là trọn vẹn.

'Anh vẫn sẽ dõi theo em đêm ngày, dù chẳng biết mình có được phép làm thế hay là không.'

Càng về sau là những tháng ngày của thênh thang giấc trưa đầy buồn bã, khi chẳng có lấy một triền nắng oi ả dạo quanh những con đường. Phải chăng là khi con người ta chẳng còn muốn nhận về cảm giác yêu đương nữa, thì cũng chẳng tìm cho được một mùa hạ để bung lên tia mặt trời chói chang như cũ, để có thể rọi sáng được con tim này tối đen?

'Anh nghĩ rằng tình mình trao em không bao giờ là đủ.'

MinHyung luôn nói những lời như thế này, khi nhận ra được tình cảm của mình không sâu. Ấy vậy mà anh vẫn luôn mong muốn bản thân có một cơ hội, một cái cớ để mãi luôn quan tâm DongHyuck kín kẽ, để cho những gì rộng lớn sắp xảy đến trong mối quan hệ của cả hai người bọn họ sẽ không có một rào cản nào chắn ngang.

Nhưng những lời hứa cùng với biết bao hy vọng chỉ được thốt ra, chứ mãi mãi cũng chẳng bao giờ được thực hiện. Giống như MinHyung thốt ra những câu nói đó là chỉ muốn ve vuốt cho trái tim DongHyuck nằm yên, muốn những chấn động sẽ chẳng len tới mà dìm cho cậu không thể ngủ ngon bởi cơn vật vờ không sâu giấc, để bản thân có đủ can đảm kết thúc một cuộc tình chóng vánh mà chính mình là kẻ rời đi trước chỉ vì nghĩ rằng bản thân không đủ tiếng yêu.

Và cứ thế, cùng với những tự ti mắc cài trên dãy khuy áo, MinHyung rời đi mà chẳng giữ lại một chút gì lưu luyến dù lòng này đã vội dậy sóng luyến lưu. Những tầm nhìn bình thản và ánh mắt không còn đương một chút tia tình nồng đọng lại của MinHyung cũng là lý do đủ lớn, để DongHyuck không muốn tìm cho ra một động lực nhỏ nhoi mà giữ anh lại mãi như thời vẫn còn say sưa với trái tình này, với con tim vẫn còn trẻ hoài và đập loạn xạ chỉ với một mong ước, là có đủ sức níu anh lại kề bên.

Họ bên nhau vào những tháng năm đầu đại học, khi cái tuổi trưởng thành của thiếu niên vừa chạm mốc con mười chín, hai mươi và lúc ấy những xúc cảm về lẽ yêu đương vẫn còn nồng nàn nhưng chưa đầy chín chắn lại làm cho cả hai phải khổ sở. Một người níu giữ và một người chỉ mải miết rời đi, có thế nào thì hạnh phúc cũng đều sẽ chẳng trọn vẹn.

DongHyuck nhớ lại bản thân mình những năm ấy, những năm mà cậu vẫn còn đơn giản hoá thứ tình cảm này với MinHyung, và vô cùng bất lực khi bản thân đã luôn phải níu giữ chút phần héo hon trong chuyện tình này. DongHyuck biết rõ bản thân cố chấp đến chẳng ai địch nổi, và luôn dang rộng vòng tay mà sẵn sàng dung túng cho MinHyung mọi điều, bất kể đó là điều huỷ hoại trái tim cậu đến đâu. Nhưng là vì quá đậm sâu, nên tất cả những gì cậu nhận về chỉ có thể phủ đầy đau thương.

|MarkHyuck - Oneshot| Hoen mi tình tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ