(1)

6.4K 355 75
                                    


#1 [Tiểu minh tinh]

A, thật là phiền mà, tôi nửa đêm quần áo xốc xếch muốn gõ cửa phòng khách sạn của bạn mình nhưng không cẩn thận nhớ nhầm số phòng nên đã gõ đến cửa của đạo diễn.

Hiện tại cậu ta hiểu lầm rằng tôi muốn đi cửa sau, muốn cậu ta quy tắc ngầm tôi.

Tôi không có, thật sự không có

Bây giờ cậu ta nhìn tôi đều mang theo ý dò xét, phải làm sao bây giờ a.

Tôi có nên từ bỏ vai diễn này không...

#2

Hả? Chủ topic, đã xảy ra chuyện gì.

Vậy cậu là minh tinh sao?

#3

Chủ topic có thể kể chi tiết một chút không, chuyện gì đã xảy ra a.

#4

Cậu hãy giải thích rõ ràng chuyện quần áo xộc xệch rồi muốn đi gõ cửa phòng bạn mình là như thế nào!

#5

Chỉ có mình tôi là tò mò về thân phận của chủ topic thôi sao?!

#6 [Tiểu minh tinh]

Mọi người đừng quan tâm thân phận của tôi nữa, dù sao tôi cũng chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 180 mới được vào đoàn phim, vai diễn cũng là phiên vị thứ bảy thứ tám.

Căn bản tôi cũng không phải là loại người trăm phương ngàn kế muốn trở nên thật nổi tiếng, chỉ cảm thấy có thể lăn lộn trong cái giới này kiếm được chút tiền là được rồi.

Lúc đầu tôi cùng bạn của mình bàn bạc với nhau để đi thử vai dù sao tôi cũng nhàn rỗi.

Nhưng không nghĩ tới hai chúng tôi đều thử vai thành công, cậu ta là nam hai còn tôi là nam thứ tám.

Haizz, cũng là do may mắn.

Nguyên văn lời nói lúc đó của đạo diễn chính là: kỹ năng diễn xuất chả ra gì nhưng dáng dấp nhìn cũng không tệ lắm.

Thực sự đó là một lời đánh giá khiến tôi vui buồn lẫn lộn.

Bởi vì không có danh tiếng nên tôi không có nhiều bạn bè trong giới giải trí cho nên người bạn đồng nghiệp này có quan hệ tốt nhất với tôi.

Vậy gọi cậu ấy là nam hai nhé, dù sao cậu ấy cũng là người nổi tiếng nhất trong vòng bạn bè của tôi.

Vừa gia nhập đoàn, tôi không có nhiều cảnh quay nên buổi tối sau khi kết thúc công việc tôi đều ở trong phòng.

Lúc nam hai gửi tin nhắn đến đã là rạng sáng, cậu ấy hỏi tôi có muốn chơi game hay không.

Tôi nghĩ cảnh quay ngày mai của mình là vào buổi chiều nên tôi đã đồng ý.

Lúc đó tôi đã tắm rửa xong xuôi nên chỉ mặc áo choàng tắm rồi liền ra khỏi phòng.

Dù sao mọi người cũng hiểu mà, con trai thì không cần lo lắng về vấn đề đó nhiều như vậy cho nên chỉ cần dựa vào số phòng mà cậu ấy gửi rồi đi ngay.

Nào có biết đâu, trí nhớ của tôi quá tệ.

1803 nhớ nhầm thành 1805

Thực sự không còn gì để nói.

[EDIT/BJYX] ĐẠO DIỄN, TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT DIỄN VIÊN ĐỨNG ĐẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ